Chương 35: Bình yên an định

1.2K 45 4
                                    

Vừa đóng cửa thư phòng, Ôn Chính Sơ đã chờ sẵn để nghe những lời trách mắng xối xả từ Ôn Hoằng Chí. Ai ngờ Ôn Hoằng chỉ nói: "Nhìn xem chuyện tốt của con kìa."

Ôn Chính Sơ mặt đầy hối hận, giải thích: "Thưa cha, là con đã bất cẩn uống quá chén, khiến mê loạn tâm tính. "

Ôn Hoằng Chí bộ dạng như hận thép không thành gang, nói: "Con không phải võ học kỳ tài, cha không trách con. Nhưng chí hướng ngày xưa của con đâu? Từ khi đính thân với Đường Nhiễm, con đã bao giờ đặt tâm trí vào việc chính chưa? "

Lại thấy Ôn Chính Sơ không lên tiếng, Ôn Hoằng  Chí nói: "Đại trượng phu lo gì không có vợ, đàn ông tam thế tứ thiếp là chuyện thường, con cần gì quan tâm quá mức về Đường Nhiễm. Nhưng chỉ ngại quan hệ với Đường Môn, con phải biết nắm bắt. "

Ôn Chính Sơ vội phản biện: "Cha, con chỉ thích Nhiễm nhi, hôm nay thật sự không biết bị làm sao. Con tưởng ả ta là Nhiễm nhi, nên mới.... " 

Ôn Hoằng Chí thấy hắn không để mắt tới người phụ nữ đó bèn huơ tay ngắt lời: "Bỏ đi, bỏ đi. Ta không cần biết hôm nay xảy ra việc gì, là thích con a đầu đó hay chỉ thích Đường Nhiễm, Nhưng con hãy nhớ cho rõ, tâm trí, phải dùng vào chính sự, Kiếm môn ta sau này trông cậy vào con. Chỉ cần Đường Nhiễm vào nhà ta,  Kiếm môn có hậu, những chuyện cưới thê nạp thiếp con muốn sao thì tùy con.   "

Ôn Hoằng Chí vừa nói xong, Ôn Chính Sơ đã an tâm hơn, sau này được bên cạnh Đường Nhiễm thì nào có tâm tư nạp thiếp gì. Hôm nay xảy ra nỗi nhục này, Ôn Chính Sơ hối hận và không bao giờ dám đụng vào rượu nữa. 

Ôn Chính Sơ thở phào như trút được gánh nặng: "Con hiểu rồi, cha cứ yên tâm. "

Ôn Hoằng Chí lại hỏi: "Người đàn bà đó, con tính xử lý thế nào? " 

"Con, con không biết. " nghe đến người đàn bà đó, Ôn Chính Sơ có chút giật mình.

Ôn Hoằng Chí nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Cho chút ngân lượng bảo ả đi đi. Nếu con không thích ả thì không cần để ả trong phủ, sau này ngày nào cũng gặp khó tránh khỏi khiến Đường Nhiễm khó chịu. "

Chỉ cần không giết người diệt khẩu và bắt hắn cưới người đó là được, Ôn Chính Sơ gật đầu đáp: "Con hiểu rồi. "  

Dẫu thế nào cũng là con trai mình, giáo huấn cũng được, trách mắng cũng được, chung quy vẫn là yêu thương. Ôn Hoằng Chí thấy hắn hơi tiều tụy, nghĩ là chắc lo chuyện trưa nay, bèn bảo: "Về nghỉ sớm đi, việc này mai xử lý tiếp. "

"Cha." Ôn Chính Sơ nhìn Ôn Hoằng Chí, bộ dạng như muốn nói mà không dám, Ôn Hoằng Chí nhìn hắn rồi nói: "Sao?"
Về chuyện Đường Nhiễm bị mẹ hắn gọi nói chuyện, Ôn Chính Sơ có chút bất an:"Nhiễm nhi nàng ấy,"

Ôn Hoằng Chí nhìn thấu tâm sự hắn, nhíu mày đáp:"Mẹ con sẽ nói thay con, yên tâm đi về đi."
"Vâng, con đi về ngay." Nói rồi vội vàng về Tử Hiên.

Tại Tử Hiên, Ôn phu nhân đang kéo Đường Nhiễm trò chuyện, khá là thích nàng. Nhưng dù sao cũng là chuyện con trai mình quan trọng, huống chi Đường Nhiễm lại là cô nương tốt, Ôn phu nhân tất nhiên không thể nào thiếu những lời khuyên nhủ.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ