Dưới võ đài, mọi người thấy cảnh đao ấy sắp hạ xuống đều rất sửng sốt. Ai nấy đều im bặt đứng nhìn, đến tận giờ thì mọi người vẫn chăm chú không dám chợt mắt, ai cũng kính phục dũng khí của Đường Nhiễm.
Tiếc rằng, ngay cả Đường Nhiễm cũng không hiểu có phải do lời nói ban nãy của Quỷ Kiến Sầu rằng muốn kết duyên cùng Lạc Vũ Phi nên khiến nàng bất mãn hay không. Hành động nóng nảy mất hết lý trí này, kể từ năm 13 tuổi,
Đường Nhiễm đã không phạm phải rồi.
Đường Nhiễm chưa kịp băng bó vết thương, chỉ điểm huyệt cầm máu, cắn răng chịu đựng cái đau nơi bả vai trái, dùng tay phải nắm chặt Sương Nguyệt Kiếm.
Quỷ Kiến Sầu khinh miệt nhìn bả vai trái đang chảy máu của Đường Nhiễm, khóe môi nhoén lên, bắt đầu công kích.
Sau mười mấy chiêu, Đường Nhiễm cẩn thận phòng vệ, Quỷ Kiến Sầu không vội, dường như đang cố ý kéo dài thời gian, tiêu hao thể lực của Đường Nhiễm. Sắc mặt Đường Nhiễm dần trở nên trắng bệch cho mất máu quá nhiều và không đủ thể lực.
Trong chớp mắt, cả hai đều bị thương nhẹ, Đường Nhiễm vẫn cố cầm cự, hoàn toàn không tỏ về nhúng nhường sợ hãi, hắn tấn công, nàng đỡ, nhưng chân phải Quỷ Kiến Sầu đã nhanh chóng tung ra một cước nhắm vào chân trái
Đường Nhiễm, đao kiếm đang chống chế nhau, khoảng cách rất gần, cước này nhất định không né kịp.
Người tập võ nhìn cước pháp và lực đạo thì biết ngay cú này không nhẹ, nếu trúng phải khớp quan trọng thì dù không tàn phế cũng gãy xương.
Đường Nhiễm biết rằng cước này khó tránh, nhưng vẫn cố né, phía dưới Lạc Vũ Phi thấy vậy, sắc mặt thay đổi, ném ngay Lãnh Nguyệt tiêu nhằm vào chân phải Quỷ Kiến Sầu.
Hắn đã có chuẩn bị, có chiêu dự bị, hắn giơ chân khẽ đá ngang, mặt cho phi tiêu đâm xuyên đùi dưới, vẫn nhắm tới chân trái Đường Nhiễm, dù bị chệch hướng, nhưng lực đạo không hề nhỏ.
Đường Nhiễm không chống cự nổi, ngã lăn xuống đất.
Không cần nghĩ, Quỷ Kiến Sầu cũng biết Lãnh Nguyệt Tiêu là của Lạc Vũ Phi, nàng cũng ra tay rồi. Hắn không hề bận tâm, nhìn Lạc Vũ Phi cười, thấy nàng đang nhìn Đường Nhiễm, hắn ngoái lại nhìn Đường Nhiễm.
Quỷ Kiến Sầu cười lạnh lùng, lòng thầm nghĩ : Đường Nhiễm, võ nghệ ngươi không tệ, nếu dày công luyện tập, sau này ắt sẽ lưu danh võ lâm. Chỉ đáng tiếc, ngươi không nên gặp Lạc Vũ Phi, càng không nên đắc tội với ta!
Quỷ Kiến Sầu bị thương, giơ Kỳ Lân Đao quay người đi vài bước, khi mọi người tưởng như sắp thở phào, hắn đột nhiên quay người giở tuyệt chiêu. Đây là do hắn cố ý, hắn muốn làm Lạc Vũ Phi thả lỏng cảnh giác, nào ngờ Lạc Vũ Phi cũng như hắn, hoàn toàn không lơ là cảnh giác.
Lạc Vũ Phi thấy hắn quay lại, và Ôn Chính Sơ cách Đường Nhiễm không xa cũng hết nhẫn nhịn nổi, bất chấp tất cả lao người lên võ đào. Chưa lên tới võ đài đã thấy Quỷ Kiến Sâu xoay người, lập tức nhón chân nhảy lên, thanh kiếm chĩa thẳng tới phía Quỷ Kiến Hầu, muốn dùng hết sức đở lại, Quỷ Kiến Sâu ung dung lấy đao đỡ, nội lực hai người quá cách biệt, Quỷ Kiến Sầu một chưởng đã đánh Ôn Chính Sơ bay xuống dưới. Ôn Chính Sơ vừa rơi xuống võ đài, Ôn Hoằng Chí lúc nãy sợ Ôn Chính Sơ tự chuốc họa bèn kéo hắn lại, ai ngờ hắn đột nhiên lại xông ra, không cản kịp, bây giờ đành phải kìm hắn lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/31715969-288-k302957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư (GL)- Nhan Bạc Lương
General FictionTên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình Số chương: 116 chương (bao gồm phiên ngoại) Nội dung: - Đường Nhiễm: Đường gia Tam tiểu thư, mang nặng sứ mệnh gia tộc, có hôn ước trước. Nh...