Chương 23: Núi thu lạnh lẽo (1)

1.5K 64 2
                                    

Khi Lão La lại đến, quả thật mang theo 1 đĩa thịt, sau lưng còn có thêm một thanh niêm khoảng 20 tuổi đổ lại. Lạc Vũ Phi đã ngồi ở bàn tròn giữa vườn, bà vợ của Thanh Sơn là một người tốt và cũng rất phóng khoáng. Không phải loại người nhỏ nhen keo kiệt ít ra đời, bà ấy cũng giống Thanh Sơn, đều là những người dân sinh trưởng tại vùng núi, chất phác, rộng rãi, cư xử chân thành với người khác.

Lão La thấy Thanh Sơn đã bày đầy rượu và đang bắt đầu uống, bèn vừa đi vừa nói: "Hừ, cái gã xảo quyệt ham ăn, ta bảo đi lấy thịt mà sao không chờ ta đã bắt đầu uống?" Thanh Sơn nhìn lão, cười hề hề, vừa rót rượu vừa nói, "Hehehe... chẳng phải ta đã rót đầy cho lão rồi sao? " Lại nhìn cậu thanh niên phía sau, gọi: "Thạch Đầu cũng đến rồi à, nào nào, lại đây, ngồi cạnh cha ngươi."

Thạch Đầu nhìn Lạc Vũ Phi không có vẻ gì ngon miệng lắm đang ngồi bên cạnh, hắn đỏ mặt, và ngoan ngoãn ngồi uống rượu bên cạnh cha, chẳng nói tiếng nào, thi thoảng lại len lén ngượng ngịu nhìn Lạc Vũ Phi.

Vợ Thanh Sơn- Hoài Phương cũng rất khách khí, thường quan tâm đến khách khứa, nhưng Lạc Vũ Phi ăn ưu nhã như một chú mèo, quả là ăn chả được bao nhiêu. Tuy cơm nước đơn giản đạm bạc, nhưng sự chân thật lần đầu tiên cảm nhận được này đã khiến nàng cảm động.

Người vùng núi quả thật khá hào phóng, cũng chẳng có quy cũ tính toán gì. Cả gia đình ngồi quay quần ăn uống, dù chỉ là rau củ đạm bạc nhưng lại rất vui vẻ, Hoài Phương cũng uống rượu cùng bọn đàn ông, hỏi Lạc Vũ Phi có uống không, bảo rằng trong núi ban đêm lạnh lẽo, uống vài ngụm phòng lạnh. Lạc Vũ Phi lắc đầu: "Nếu có rượu cay nồng thì cho ta một bát, và một bát nước lọc. "

Thanh Sơn gật đầu, nói rồi đi lấy rượu cho Lạc Vũ Phi, Lạc Vũ Phi bưng bát rượu và nước vào phòng, mọi người đều cảm thấy lại, tưởng Lạc Vũ Phi muốn tự uống rượu mạnh, vừa nãy còn có chút kinh ngạc, sợ cô nương uống không quen rượu quá cay, ai ngờ nàng lại về phòng.

Lạc Vũ Phi nhìn mọi người khẽ nói: "Rượu để trị thương, nước để trị đói. Muội ấy chưa tỉnh, không thể ăn cơm. " Nói xong quay người vào phòng.

Mọi người cười cười, không để tâm, nhưng Lão La lại cảm thấy cô nương lai lịch không rõ ràng này hơi khác thường.

Về phòng đóng cửa xong, Lạc Vũ Phi bắt đầu từ từ cởi áo giúp Đường Nhiễm, trên làn da trắng như tuyết ấy, đập vào mắt là những vết tím tím xanh xanh khắp người, Lạc Vũ Phi bất giác cảm thấy trong người nóng bừng lên, khẽ tay thanh lý vết thương trên vai Đường Nhiễm, dùng rượu lau khô mép vết thương, rồi từ từ lau vết thương, cơ thể đã lấy lại độ ấm và có tri giác của Đường Nhiễm bắt đầu thấy đau, nàng khẽ rên, cơn đau khiến nàng tỉnh lại và nhìn thấy Lạc Vũ Phi, nhưng Lạc Vũ Phi chưa kịp nói gì thì nàng lại ngất đi. Lạc Vũ Phi chỉ biết kìm nén sự thương xót, nhẹ nhàng làm sạch vết thương của Đường Nhiễm, cố gắng làm mọi động tác thật nhẹ tay, dùng một con dao nhỏ đã hơ qua lửa, cắt bỏ da thịt đã bị rữa nát xung quanh vết thương Đường Nhiễm, rồi dùng rượu lau chùi vết thương xong mới thoa thuốc, sau đó lại nhẹ nhàng xoa bóp những chỗ bị bầm tím rồi mới mặc áo vào cho Đường Nhiễm.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ