Chương 46: Tuy ấm còn lạnh....

2.4K 49 3
                                    

Bình minh, khi vừa qua giờ mão, Đường Nhiễm mệt lả người nơi gian nhà nhỏ đã từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt, nàng đã thấy toàn thân nhức mỏi, lúc vừa mới mở mắt còn cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, một lát sau thì tỉnh táo lại. Thử vận công thì thấy công hiệu của thuốc đã hết, nàng quay đầu nhìn bên cạnh, hơi ấm còn sót lại cùng những cảnh tượng quấn quýt đêm qua vẫn còn ẩn hiện trước mắt. Nhìn dung nhân tuyệt mỹ của Lạc Vũ Phi đang say ngủ, êm ái biết nhường nào, khiến nàng cảm thấy ấm áp, trong lòng thanh thản biết bao.

Dưới làn da trắng ngần như tuyết của Lạc Vũ Phi, thoáng ửng lên một màu đỏ hồng nhàn nhạt, cảnh tượng khiến người ta không thể nào rời bỏ ánh nhìn. Đường Nhiễm ngắm thật kỹ, mắt cũng không nỡ chớp. Khi cùng ngủ với nhau trên 1 chiếc giường, nàng vẫn luôn cố ý phớt lờ Lạc Vũ Phi, muốn quan hệ giữa hai người tự nhiên hơn, đó là vì nàng muốn né tránh, là vì nàng sợ sẽ lúng túng khi tâm tư dần dần chớm nảy sinh của mình bị Lạc Vũ Phi nhìn thấy.

So với sự dũng cảm của Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm rất dè dặt, có thể ngắm nhìn Lạc Vũ Phi trong yên tĩnh như thế này, nàng cũng cảm thấy đó là một ý niệm xa xỉ.

Sắc mặt hồng hào, đôi mày trông rất thanh thản, đôi mi khẽ động đậy, an nhiên điềm đạm, ngay cả dáng ngủ của Lạc Vũ Phi cũng cực đẹp. Có lẽ tối qua thật sự quá mệt, hơi thở của Lạc Vũ Phi đôi lúc cũng có tiếng thở nhẹ bằng mũi.

Đường Nhiễm nhớ đến lúc ở Bán Hạ, buổi sáng thị nữ vào định hầu hạ chải chuốt, có 1 lần nàng bất giác nghe tiếng họ bàn tán về quan hệ giữa mình và Vũ Phi. Nghĩ lúc ấy cũng buồn cười, có lẽ vì lần nào họ vào hầu hạ cũng là lúc Lạc Vũ Phi và mình đang nằm trên giường, họ đã lén lút bàn tán rằng cung chủ ngủ sâu hơn ngày trước, chắc do đêm thức khuya. Khi nghe đến đó, cứ cảm giác họ đang ám chỉ cung chủ mình tối đó đã quá sức. Giờ nghĩ lại, thực ra là vì Lạc Vũ Phi trước giờ dễ thức giấc, nhưng vì ngủ cạnh mình nên mới an tâm thả lỏng cảnh giác.

Đường Nhiễm động tác rất nhẹ nhàng, vén những sợi tóc đang rối ngay trước trán của Lạc Vũ Phi lên, giọng dịu dàng: "Lạc Vũ Phi, muội không muốn tỉ giống muội."

Đôi môi Đường Nhiễm hơi run rẩy, hôn lên khóe môi Lạc Vũ Phi, nàng cực lực ức chế, nhưng khi hôn đến khóe mắt Lạc Vũ Phi, nước mắt nàng lại không nghe lời mà tuôn xuống. Nàng cũng muốn cùng Lạc Vũ Phi tìm 1 nơi hoa phù dung nở rộ, rời xa phân tranh, nhưng lại e sợ cây muốn yên lặng nhưng gió không chịu dừng, người muốn ngưng nhưng việc không ngừng. Nàng hôn lên khóe mắt Lạc Vũ Phi, giống hệt như Lạc Vũ Phi đã xót xa hôn lên khóe mắt nàng, chỉ là Lạc Vũ Phi xót nàng vì phải gánh nhiều thứ trách nhiệm không thể buông bỏ, còn Đường Nhiễm thì lại xót xa mong muốn Lạc Vũ Phi giống bản thân mình, nước mắt lặng lẽ chực trào qua khóe mi, như vậy, nàng cũng thấy xót xa.

Lạc Vũ Phi nhắm mắt ngủ say, y như đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, mặt cho đối phương hôn, những nụ hôn phớt lên khóe môi và đôi mày.

Hôn xong, Đường Nhiễm mới đứng dậy mặc y phục vào, đến khi ra cửa nàng cũng không hề quay đầu lại, nàng e sợ mình sẽ không rời khỏi được, nàng e sợ mình sẽ cùng Lạc Vũ Phi rơi xuống vực thẳm, nàng không muốn Lạc Vũ Phi vạn kiếp bất phục.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ