Chương 13: Hằng hà sa số

1.8K 68 3
                                    

Mặt khác, Đường Nhiễm cũng vừa về đến khách điếm, Minh Phối Nhược dìu Đường Nhiễm về phòng. Do phép tắc lịch sự, Đường Nhiễm quay sang gật đầu với Ôn Chí Hoằng: "Hôm nay khiến bá phụ chê cười rồi, vãn bối về dưỡng thương, có chỗ thất lễ mong bá phụ lượng thứ. "

Ôn Chí Hoằng cũng gật đầu : "Nhiễm nhi chớ nói thế, kẻ đó chiêu số âm tà, đánh không thắng hắn không phải vì võ nghệ mình kém. Cháu cứ về đi, trưa nay bọn ta còn phải tham dự đại hội võ lâm. "

Đường Nhiễm nghe vậy cũng không khách sáo, quay lưng bỏ đi. Ôn Chính Sơ thì vội vàng theo sau Đường Nhiễm, suốt dọc đường về, chàng muốn dìu Đường Nhiễm, nhưng bị Minh Phối Nhược giành trước một bước. Minh Phối Nhược một bước không rời Đường Nhiễm, ngay đến cơ hội để chàng lên trước dìu nàng cũng không có, thế là dọc đường đi chỉ biết đau lòng theo sau, bởi vì sự tắc trách lúc nãy và vết thương của Đường Nhiễm khiến chàng day dứt không an lòng.

Đi đến trước cửa phòng, Minh Phối Nhược kìm chế không nổi nắm chặt nắm đấm, cao giọng nói: "Ôn công tử, " Nàng quay lưng nhìn Ôn Chính Sơ giận dữ, lại nhăn mày nói: "Nam nữ có khác, e rằng bây giờ không tiện tiếp đón người. "

Lúc nãy ngàn cân treo sợi tóc, sao không thấy ngươi xuất hiện sớm? Giờ tỏ ra lòng đau như cắt, lại còn bộ dạng lo lắng ấy.

Ôn Chính Sơ dừng bước, sắc mặt lo âu, vội nói: "À, ta đợi bên ngoài, đây là Khứ Phù Tán giúp máu lưu thông, chuyên trị vết thương đao kiếm của Kiếm Môn. "

Minh Phối Nhược nhìn lọ thuốc chàng đưa, nhưng không nhận, do dự quay sang nhìn Đường Nhiễm vừa bước vào phòng. Thấy phía sau không có động tĩnh, Đường Nhiễm tự biết nguyên nhân, nàng khẽ nghiêng người sang, nói: "Thế thì đa tạ Chính Sơ. "

Minh Phối Nhược thấy tiểu thư nha mình cám ơn, cũng không tiện nói điều quá đáng khiến người ta khó coi. Dẫu sao cũng chỉ là giận người này chứ không thuốc trị thương không có tội tình gì. Nhận lấy lọ thuốc rồi bước vào phòng, đóng cửa lại, Ôn Chính Sơ mới bắt đầu đi qua đi lại chờ bên ngoài.

"Vết thương của muội không sao, sẽ mất khá lâu để rửa sạch vết thương. Nay cũng đã quá trưa, Chính Sơ dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi, tí nữa vẫn còn có việc nữa mà." Chẳng mấy chốc, trong phòng vọng ra tiếng của Đường Nhiễm. Đường Nhiễm chẳng phải xót xa gì cho Ôn Chính Sơ mà sợ chàng mệt, chẳng qua chỉ là không muốn đón nhận tình cảm của chàng, cảm thấy chỉ là đang khiến cả hai mệt mỏi thôi.

Ôn Chính Sơ nghe giọng Đường Nhiễm nhỏ nhẹ dịu dàng. Nghĩ chắc nàng đang đau lòng cho vết thương của mình, lại nhớ đến cha dặn dò chiều nay còn phải đi đến đại hội võ lâm. Bèn hướng vào trong phòng nói to : "Vậy ta đi trước, Nhiễm nhi nếu có chỗ nào không khỏe, hãy sai người đến gọi ta nhé."

Chờ một hồi, thấy trong vòng không phát ra âm thanh nào, Ôn Chính Sơ mới chần chừ bước đi.

Ôn Chính Sơ vừa rời khỏi, Minh Phối Nhược trong phòng đã tức giận, oán trách: "Thật tình, gọi ngươi đến làm gì chứ? Chi bằng gọi đại phu còn tốt hơn."

Lúc đó, Đường Nhiễm đang để mặc Minh Phối Nhược giúp cô xử lý vết thương trên vai, nghe Minh Phối Nhược oán trách nhưng nàng vẫn không lên tiếng, chỉ cười đau khổ rồi lắc đầu. Trong lòng lại chợt nhớ đến Lạc Vũ Phi.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ