Chương 30 : Nhất bích thiên lý

1.5K 55 3
                                    

Một tia nắng như soi rọi khắp thế gian, bất giác, trong ánh mắt Đường Nhiễm cũng tràn đầy ý cười. Dường như cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Lạc Vũ Phi khẽ quay người lại, khi ngẩng đầu nàng đã nở nụ cười mỉm, vừa ngọt ngào lại dịu êm.

Thấy nụ cười thoải mái của nàng, trông có vẻ nổi bật hơn ngày thường rất nhiều, hệt như đóa mộc phù dung nở rộ, Đường Nhiễm cũng nhoẻn miệng cười, quay lưng bước xuống lầu.

Khi Đường Nhiễm đứng tại cánh cửa, Lạc Vũ Phi eo thon như lá liễu, thân hình nhẹ nhàng tựa tấm lụa, thật sự là người xinh hơn hoa, nhất cử nhất động đều khiến tâm hồn người ta điên đảo.

Cùng với sự thay đổi của thời gian, mộc phù dung dần dần chuyển từ sắc xanh sang màu trắng ngần, rồi lại biến thành màu đỏ tươi kiều diễm. Một đóa hoa tươi thắm vừa hay bị sắc áo xanh biếc của Lạc Vũ Phi so bì.

Khi hoa dại nở rộ, mang theo tâm trạng thanh thản cùng tình ý ám muội, nhìn hoa rơi đầy xiêm y, quả là cảnh tượng tuyệt vời.

3 ngàn hồng trần, đều là sắc xuân. Nếu dùng Bán Hạ để hình dung Lạc Vũ Phi, vậy thì dược tính của nàng, e rằng chỉ có công dụng cho mỗi Đường Nhiễm, còn độc tính của nàng thì dành cho tất cả mọi người.

"Sơn như mi đại, chỉ nhược tước thông, diện nhược đào hoa, chước chước thử đào yêu. (tóm lại là miêu tả vẻ đẹp của con gái) " Cơn gió nhẹ nhàng phớt qua gương mặt, nghe thế, Lạc Vũ Phi nhỏe miệng cười, vén tóc dùm Đường Nhiễm, Đường Nhiễm cũng mỉm cười hỏi: "Hà tu thiển bích khinh hồng sắc (Cớ sao lại dùng sắc xanh để nhấn chìm màu đỏ)"

Lạc Vũ Phi lúc đó đang bận một bộ xiêm y màu xanh nhạt, đằng sau là cánh rừng mộc phù dung sắc màu đỏ tươi, cảnh vật ấy càng làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Đường Nhiễm nhớ đến lần gặp Lạc Vũ Phi ở Lạc Dương, nàng bận một chiếc áo lụa đỏ, đẹp rạng ngời, khiến người ta mê muội. Nụ cười khi quay đầu nhìn lại càng mê hoặc chúng sinh. Khi ấy, đã cướp đi ánh nhìn của bao người. Nghĩ kỹ thì thấy mỗi lần gặp Lạc Vũ Phi đều có những cảm nhận hoàn toàn khác. Có lúc thì mới mẻ tự nhiên, có lúc thì điên đảo tâm hồn, có lúc thì ngạo nhiên như núi, nhưng cảm giác vẫn mãi tồn tại, chính là thứ cảm giác ấm áp thân thuộc.

Lạc Vũ Phi đi đến bên cây đàn, nói: "Nếu có thể nhất bích thiên lý thì hà tất phải ngưỡng mộ sắc đỏ (ý nói: nếu đã là màu xanh biếc cả 1 vùng thì đâu cần phải ganh đua với màu đỏ) "

Đường Nhiễm cười gật đầu, tỏ ý tán đồng. Đi đến trước một cây mộc phù dung mọc xum xoe, thương tiếc mân mê cánh hoa, rồi bất giác than: " Thì ra đây là uyên ương phù dung, quả là đồng chu tương sinh (hoa đơn tính, không phân biệt hoa đực hoa cái, sinh ra từ cùng 1 cơ quan sinh dục) "

Lạc Vũ Phi đưa tay ôm đàn, vừa gãy vừa nói: "Ừm, nơi này quanh năm mưa nhiều, sương mù nhiều, ánh nắng rất ít, muốn trồng một rừng mộc phù dung này quả thật không dễ. "

Âm luật này là Phụng Cầu Hoàng. Trong lòng Đường Nhiễm dường như nhói đau, sắc mặt nàng bỗng chốc trở nên thất thiểu.

Lúc đâu khi Lạc Vũ Phi gãy đàn, Đường Nhiễm đã nghe ra, đó chính là khúc Phụng Cầu Hoàng mà trước giờ được truyền tụng khá lâu. Người người truyền miệng rằng, tiền triều hoàng phu Vinh Cẩn Du đã gãy khúc nhạc này, trước khi Vinh Cẩn Du gãy thì chưa ai từng nghe qua khúc nhạc này. Từ đó về sau, ai nấy đều bảo rằng đây là khúc nhạc Vinh Cẩn Du viết tặng cố tiên đế Cố Tư Mẫn, khi Cố Tư Mẫn còn là Trườn Lạc công chúa và Vinh Cẩn Du là phò mã. Lúc đó, dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện về mối tình sâu đậm giữa hai người này, tuy bảo chỉ là truyền miệng, nhưng sau này khi xảy ra mưu phản của di cô tiền triều, binh lâm thành hạ, càng chứng giám rõ điều này.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ