Lạc Vũ Phi thấy mọi người đều kinh ngạc, bèn nói qua loa: "Quẻ này ta đã rõ, không cần phiền tiểu sư phụ. "Tiểu sư phụ đó thấy Lạc Vũ Phi điềm đạm tự tin, nên cũng gật đầu, nhưng lúc này bỗng một giọng nói rất trầm vang lên từ phía sau: "A di đà phật. "
Mọi người vội quay lưng tìm nơi tiếng nói phát ra, Liễu Nguyên Tông cung kính gật đầu gọi: "Vong Trần đại sư."
Chủ nhân giọng nói đó gật đầu chào: "Đã lâu không gặp, không ngờ thí chủ lại vướng phải nợ tình."
Liễu Tông Nguyên thấy Vong Trần một lời đã hé lộ tâm sự của mình, bèn mặt dày hỏi cách hóa giải: "đại sư, quẻ xăm lúc nãy của ta..." Ai ngờ chưa dứt lời, Vong Trần đã đáp: "Thí chủ chớ nóng vội, gấp gáp không ích gì. " Thấy Liễu Tông Nguyên rất nóng lòng, ông bèn nói tiếp: "Phật bảo: "Đời người như dấn thân vào bụi gai, tim không động, người chớ động, không động thì không bị thương; nếu tim động thì người cũng manh động, tổn thương thân thể và xương cốt, thế nên mới nếm trải những nổi đau trong thế gian. Vô niệm sẽ niệm niệm quy tông, gặp duyên mà không có lòng thì chỉ là tri kỷ."
Liễu Nguyên Tông suy ngẫm một hồi, mới hỏi: "Vậy thì vô niệm sẽ không bị tổn thương? " Chẳng phải là phải buông hết ba ngàn phàn trần mới có thể làm được vô vọng, vô thương? Thế thì chẳng phải là phải đoạn tình tuyệt ái?
Vọng Trần khẽ cười: "Tất cả mọi thứ đều chỉ là vọng tưởng. Đạt tới đáy nguồn phật pháp, vô động vô niệm, ngộ tâm sẽ xuất hiện, không còn vương vấn."Liễu Tông Nguyên vì không thể buông hồng trần tam nghìn, mới không thể buông Lạc Vũ Phi, Vong Trần muốn hắn quên, hắn nào có hiểu được ẩn ý bên trong? Đây chính là sự kháng cự nảy sinh từ tận trong đáy lòng? Hắn lắc đầu bảo: "Tại hạ thiển cận, chưa hiểu rõ ý đại sư."
Vong Trần không muốn nhiều lời giải thích, chỉ gật gù: "A di đà phật, thời cơ chưa đến. Phật ngữ tinh bác, thế nhân làm sao lĩnh ngộ được, gieo nhân nào gặt quả nấy. "
Lạc Vũ Phi bên cạnh nghe xong bèn phản biện: "Đại sư sai rồi, :Châu Dịch/Vô Vọng" có nói: vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, nhân hành chi đắc, ba nhân chi tai. Dẫu vô vọng thì cũng không tránh khỏi tai họa, tiền triều phò mã Vinh Cẩn Du cũng có nói: Tái ong thất mã, yên chi phi phúc." Nếu lòng không rung động, người không động thì sẽ không chịu tai ương à? Ta thấy chưa chắc.Vong Trần nhìn Lạc Vũ Phi, mặt đầy ý cười: "A di đà phật. Chấp mê bất ngộ, không nhìn thấy bản chất sự việc. Chỉ cần rời bỏ mê muội thì sẽ thấy được bản chất. Nhân sinh phải ruồng bỏ lưu luyến vật chất thế tục thì mới có thể lĩnh hội chân lý của Phật."
Lạc Vũ Phi nhíu mày, lại phản bác: "Đại sư lại sai rồi, Phật đã bảo rằng tất cả đều chỉ là hư không, vậy thì làm gì có bụi gai? Tất cả đều là hư vô, tim sao có thể rung động? Sao có thể nảy sinh vong niệm? Nếu tất cả đã là hư không, vậy thì hà tất phải ruồng bỏ để nhìn thấy bản chất?"
Vong Trần gật đầu: "A di đà phật, thí chủ hiểu rõ đạo lý, tại sao lại còn sa lầy không thể rút chân ra khỏi? "
![](https://img.wattpad.com/cover/31715969-288-k302957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư (GL)- Nhan Bạc Lương
General FictionTên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình Số chương: 116 chương (bao gồm phiên ngoại) Nội dung: - Đường Nhiễm: Đường gia Tam tiểu thư, mang nặng sứ mệnh gia tộc, có hôn ước trước. Nh...