Chương 42: Chờ trăng nơi Tây Sương

1.6K 63 0
                                    

Hai người cứ thẫn thờ như thế, cho đến khi Đường Hoa cùng Minh Phối Nhược và Thủy Vân từ góc phố xa xa đi tới, nhìn thấy Đường Nhiễm đang đứng.

Đường Hoa gọi tam tỉ rồi đi lên trước, Minh Phối Nhược kéo Đường Hoa lại, gật đầu chào Nghiên Sơ Tuyết đang đi tới.

Đường Nhiễm nghe Đường Hoa gọi mình, định thần quay đầu lại: "Tỉ chờ chút, muội đi 1 chút rồi về. " Nói xong Đường Nhiễm đi về phía Đường Hoa.

"Hoa nhi, tam tỉ vừa gặp 1 người bạn, phải rời khỏi 1 lúc. " Thấy Đường Hoa tò mò nhìn Lạc Vũ Phi đứng cách đó không xa, Đường Nhiễm nói xong thì dặn Minh Phối Nhược: "Phối Nhược, muội và Thủy Vân trông chừng nó, nếu chơi khuya quá thì về Nhã Túc chờ ta." Đường Nhiễm nói xong, mặc kệ Đường Hoa đang réo gọi phía sau.

Minh Phối Nhược chỉ vào góc phố lớn sau lưng: "Đừng gọi nữa, giờ cô muốn đi đâu chơi cũng được."

Đường Hoa bĩu môi trách móc: "Thật là, tỉ tỉ xinh như vậy sao tam tỉ không chịu giới thiệu cho chúng ta làm quen nhỉ? "

Tính tình trẻ con, đến rồi lại đi rất nhanh, thấy Đường Nhiễm không đoái hoài mình, Đường Hoa bèn tự tìm thú vui. Minh Phối Nhược thấy bóng dáng đi xa của Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi, lại thấy Nghiên Sơ Tuyết vẫn còn đứng bên cạnh, bèn hỏi: "Chuyện mới xảy ra cuối năm ở Đường Môn, có lẽ các ngươi đã nghe rồi nhỉ? "

Nghiên Sơ Tuyết nhíu mày gật đầu, nàng biết Minh Phối Nhược đang lo lắng điều gì, muốn hỏi nàng điều gì, nhưng chưa chờ Minh Phối Nhược cất tiếng, nàng đã chủ động nói: "Lần này đến Ba Châu, chỉ có ta và cung chủ, tâm tư cung chủ, ta không biết cũng đoán không được."

Nghe Nghiên Sơ Tuyết nói xong, Minh Phối Nhược trợn mắt, khóe môi giật giật. Đúng là chủ nào tớ nấy, mình còn chưa hỏi đã biết trước và trả lời để khỏi lằng nhằng với mình.

Minh Phối Nhược ngờ vực nhìn Nghiên Sơ Tuyết, lại hỏi: "Cô không đi theo họ?"

Nghiên Sơ Tuyết lắc đầu: "Đây là địa bàn của Đường Môn."

"Vậy, vậy đi cùng đi." Trong lòng Minh Phối Nhược đang hận bản thân chết đi được, cái tên Nghiên Sơ Tuyết này quả nhiên là muốn đi theo mình. Từ lần tiểu thư và cung chủ cô ta xảy ra chuyện ở Tung Sơn, cô ta lúc nào cũng khiến mình bị sốc, từ lúc đó, nàng đã hiểu tính cách Nghiên Sơ Tuyết, cô ta chẳng qua chỉ dễ gần hơn Lạc Vũ Phi 1 tí ti mà thôi. Những người gặp Lạc Vũ Phi đều cảm thấy nàng ta hòa nhã đáng mến, xinh đẹp, mong manh, nhưng sát gần 1 tí thì cảm nhận được cái lạnh giá và cảm giác đè nén toát ra mọi lúc mọi nơi của nàng ta, khiến người khác không dám tiến gần. Còn người gặp Nghiên Sơ Tuyết thì cảm thấy khuôn mặt cô ta lúc nào cũng nở nụ cười mỉm rất dễ chịu, nhưng thực tế đó là người vô cùng bình tĩnh, tâm tư cẩn thận tỉ mỉ. Thông minh nhưng không thích nói nhiều, quan trọng là trên đường từ Tung Sơn về Bích Ưu cung, cô ta đã luôn chèn ép Minh Phối Nhược. Minh Phối Nhược không đoán nổi tâm tư Nghiên Sơ Tuyết, cũng giống như Đường Nhiễm không nhìn ra Lạc Vũ Phi sẽ đưa ra quyết định gì trong bước tiếp theo.

Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm tản bộ cùng nhau, nhưng không nói lời nào, chỉ ngắm nhìn lồng đèn đủ màu sắc bên đường, đêm tối đầu xuân, còn có chút hơi lạnh, nhưng trong lòng ấm áp như đang phơi nắng. Đi đến trước 1 tòa nhà, Lạc Vũ Phi gõ cửa, 1 nha đầu ra mở cửa, nàng kéo Đường Nhiễm vào trong rồi giải thích: "Mấy hôm trước khi đến đây ta đã thuê nhà này để dừng chân."

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ