Chương 38 : Ưu tâm trùng trùng

1.1K 47 0
                                    

Ngày thứ 2 sau khi về Đường Môn, Đường Nhiễm bái kiến Đường Vận rồi sau đó cùng Đường Nguyệt tới Vũ Các. Đường Nguyệt bảo rằng mai đỏ trong Vũ Các sắp nở, khi hoa nở rộ trông rất rung động.

Ai ngờ hai người vừa đi tới Chí Mạn Hiên thì đã thấy Đường Hoa kéo Đường Ngọc vội vã chạy tới.

Đường Nguyệt nhíu mày, Đường Hoa vội giải thích: "Đại tỉ, ngoài kia có chuyện rồi. Muội tìm tỉ suốt nãy giờ, nghĩ chắc tỉ và tam tỉ đã tới chỗ Lão Lão, bèn gọi theo nhị tỉ."

Đường Nguyệt nhìn Đường Ngọc, Đường Ngọc nói: "Hoa nhi bảo ngoài cửa có 1 đám người, số lượng tuy không nhiều nhưng có vẻ là người của Minh Thánh Tông."

Đường Nguyệt và Đường Nhiễm nhìn nhau, đều bất giác nhỏ tiếng lầm bầm: "Minh Thánh Tông"

Chuyện Đường Vận cấm túc Đường Cẩm Hồng, Đường Nguyệt đương nhiên biết nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân đó không muốn phô bày, nên không nói bất kỳ ai. Đường Nhiễm và Đường Cẩm Hồng xưa nay quan hệ thân thiết, buổi tối qua một lời nói đã hiểu nguyên do. Nhưng khi 2 người nghe thấy Minh Thánh Tông đều rất kinh ngạc.

Đường Nguyệt ánh mắt trở nên đăm chiêu, vừa đi vừa nói: "Chuyện này đừng kinh động lão lão, chúng ta ra xem rồi nói tiếp. "

"Dạ." Đường Hoa gật đầu: "Đại ca và Tử Kỳ, Tử An, Cẩm Quang, Cẩm Văn đã ra trước rồi."

Đường Hoa tuổi còn bé nhưng cũng biết có những chuyện không thể kinh động Đường Vận, bằng không hậu quả khó lường.

Vốn tính cách ôn hòa, không lo chuyện người khác như Đường Ngọc cũng có chút bất an. Nàng lớn hơn Đường Nhiễm, từ sau khi lịch luyện về đã không màng chuyện trong nhà và giang hồ, suốt ngày chỉ thẫn thờ trong Mạn Hiên nghiên cứu thi họa thêu thùa, nhưng cũng không khó để đoán ra được nguyên do.

Nhưng Đường Hoa rất tò mò, lại không dám hỏi Đường Nguyệt, vừa đi vừa kéo Đường Nhiễm, khẽ giọng hỏi: "Tam tỉ, Cẩm Hồng và Minh Thánh Tông có chuyện gì? Tại sao người của họ lại dám lên Đường môn tìm? "

Đường Nhiễm khựng lại, kéo tay Đường Hoa đi cùng nhưng không biết nên trả lời thế nào. Đành đáp qua loa: "Chắc Cẩm Hồng đắc tội với họ, nhưng Đường Môn chúng ta không sợ ai cả. "

Đường Hoa vừa đi vừa cười: "Đúng thế, giang hồ đều bảo rằng thà gặp diêm la vương chớ đừng trêu người Đường Hoa. Chắc chắn là Cẩm Hồng võ nghệ không bằng người ta nên Minh Thánh Tông xem thường, người ta mới dám hà hiếp đến tận cửa nhà. "

Đường Hoa huyên thuyên nhưng thấy 3 vị tỉ tỉ đều không nói năng bèn ngậm miệng im lặng. Sắc mặt đại tỉ nặng nề hơn thường ngày, tam tỉ thường ngày hay cười với mình cũng thần sắc ảm đạm, trước giờ vốn chẳng có biểu cảm gì như nhị tỉ thì lại càng lạnh nhạt. Nhưng điều giống nhau duy nhất giữa họ, chính lả cảm giác căng thẳng đầy áp lực. Bẩm sinh tính cách đơn thuần ngây ngô như trẻ thơ, có chút không hiểu nhưng lại chịu không nổi bầu không khí nặng nề này, Đường Hoa bèn nói như muốn an ủi họ: "Minh Thánh Tông dám ức hiếp Cẩm Hồng, đại ca và các thúc thúc nhất định sẽ giáo huấn chúng. "

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ