Chương 14: Không đeo đuổi hư danh

1.7K 65 8
                                    


  

  Ôn  HoằngChí cuối cùng cũng không giấu nổi sự tình, hơi giận dữ: "Đàn ông phải có chí lớn, sao con chỉ lo chuyện tư tình trai gái? " Địa vị của Kiếm Môn, an nguy của bản thân, chẳng lẽ không quan trọng bằng một đứa con gái?

"Nhưng thưa cha, " Ôn Chính Sơ muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói thì bị Ôn  HoằngChí ngắt lời: "Không nhưng nhị gì hết, ta biết con thích Đường Nhiễm và cũng đã thuận theo ý con đi cầu thân. " Ôn  HoằngChí khẽ thở dài, lại nói: "Tiếp đến đây, bất luận thế nào, Kiếm môn dưới tay cha con ta nhất định phải danh chấn võ lâm."

Ôn Chính Sơ nghe thế, tỏ vẻ khó hiểu: "Kiếm môn chẳng phải đã, "

Ôn Chính Sơ định phản bác rằng : Kiếm môn đã chen chân vào đại môn đại phái võ lâm rồi, nhưng chưa dứt lời đã bị xen ngang.

Ánh mắt Ôn Chí Hoằng trở nên nghiêm nghị: "Điều này cũng chưa đủ, phải càng lớn mạnh và kiên cố thì mới có thể đứng vửng trong võ lâm. "

Đệ tử Kiếm môn ta, tư chất cao nhất ngoài Hoằng Tiêu thì chỉ còn Chính Sơ và Văn Phong. Không có đệ tự thiên phú cao, thì đành phải tạo dựng danh tiếng và uy vọng của Kiếm Môn. 

  

 Ôn Chính Sơ từ bé đã nghe lời, tục ngữ có câu, cha con không để thù hận qua đêm, Ôn Chính Sơ dù thế nào cũng là thiếu môn chủ Kiếm Môn, nay nói rõ ràng, Ôn  Hoằng Chícũng không sợ con trai biết sự thật.

Thấy Ôn Chính Sơ im lặng không lên tiếng, Ôn  HoằngChí trở nên mềm mỏng hơn, vỗ vai chàng bảo: "Chính Sơ, con cần phải biết sự việc có nặng nhẹ nhanh chậm. Ta biết trước giờ con không thích tranh giành, nhưng nay không như xưa, võ lâm sắp không còn thái bình nữa. Hôm nay chỉ một Quỷ Kiến Sầu đã khiến mọi người e sợ, chỉ một thiếu niên vô danh lại càng khiến người ta lùi bước. Người xưa hay nói, trên cao thủ vẫn còn cao thủ, một núi cao có núi cao hơn, chúng ta không hiếp đáp kẻ khác, nhưng khó tránh khỏi có kẻ tới gây sự với ta. Con người đều phải tính toán cho mình. Gánh nặng kiếm môn, sớm muộn cũng phải trao cho con. Sau này con phải học tập sự chín chắn của Hoằng Tiêu, sự tỉ mỉ của Văn Phong. Con đã trưởng thành, cũng nên thành gia lập thất, cha không hề phản đối. Nhưng việc nặng nhẹ, con phải biết phân biệt. " Không thì mai này làm sao cha có thể yên tâm giao Kiếm môn cho con?

Nhớ ngày đó, Ôn  Hoằng Chíđồng ý hôn sự này, nguyên nhân lớn nhất không phải là Ôn Chính Sơ thích Đường Nhiễm đến mức nào, mà là vì thế lực Đường Môn lớn như thế nào, thực lực hung hậu ra sao. Dẫu sao cũng phải cưới, cưới một đứa con gái vô danh vô tánh, chi bằng cưới môn đăng hộ đối, danh gia vọng tộc. Con trai vừa hài lòng vì hợp ý, lại còn có thể tạo quan hệ liên minh môn đăng hộ đối, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Huống hồ Đường Nhiễm lịch luyện nhiêu năm, kinh nghiệm và danh tiếng trong giang hồ cũng không hề kém, nhân phẩm lại tốt.

Ôn  Hoằng Chídịu giọng, Ôn Chính Sơ nghe xong cảm thấy cũng có lý. Võ lâm thị phi và quyền mưu triều đình, vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, khiến người ta không biết đường đề phòng, lại còn những chiêu trò nham hiểm lấy mạng người khác. Tục ngữ có câu, tạo dựng cơ nghiệp dễ, gìn giữ khó, bản thân mình không có chí hướng cầu tiến nên cũng khó trách bây giờ cha phải bày mưu lập kế.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ