Chương 2: Nhân duyên nan giải...

4.2K 141 0
                                    

   Bích Ưu Cung ngự tại Tuyết Phong Sơn thuộc Hồ Nam Hoài Hóa, vị trí ẩn bí, cực ít người ngoài có thể biết được tung tích. Lưu Ly Cung ngự trong Quế Lâm Nam Khê Sơn, lại là một nơi sơ thủy vô cùng hữu tình. Nhiều năm trước, đệ tử của Bích Ưu Cung và Lưu Ly Cung đều biết hai cung cùng xuất thân từ Tuyệt Trần Cung ở Vân Nam Ngọc Long Tuyết Sơn, và cũng biết rằng sư tổ lưỡng cung có thù oán, từ đó không bao giờ chạm mặt. Chỉ là mấy năm trước khi sư tổ của Bích Ưu Cung – Hạ Như Hinh bế quan tu luyện thì đã chọn cung chủ mới cho Bích Ưu Cung là Lạc Vũ Phi, còn sư tổ Lưu Ly Cung – Văn Mộ Vũ cũng chọn đại đệ tử Liễu Sơ Yên kế thừa ngôi cung chủ, có lẽ do hiểu lầm nhiều năm của hai bên, dẫn đến oán kết trong lòng mãi không thể giải, nhất quyết phải tranh cao thấp một phen, thế là 15 tháng 3 hàng năm, hai cung chủ mới đều tương ước gặp nhau tại Hằng Dương – vị trí nằm giữa lưỡng cung để thi thố võ nghệ, Lạc Vũ Phi 15 tuổi kế thừa chức vị cung chủ, hẹn ước đó 5 năm qua không hề thay đổi bất kể mưa gió.

      Cho đến 3 tháng trước, trong lúc đến điểm hẹn, Lạc Vũ Phi đã trúng ám toán của Quỷ Môn. Lần ấy, suýt mất mạng.

      Lúc đó, Lạc Vũ Phi cùng Nghiên Sơ Tuyết tiến về Hằng Dương như hẹn, vừa đến Thiệu Dương thì bị đột kích từ khách điếm.

          Lạc Vũ Phi khinh miệt nhìn bọn đàn ông áo đen trước mặt, hỏi: “Bọn ngươi là ai? ”

          Kẻ dẫn đầu khẽ gật đầu, đáp: “Lạc Cung chủ, tại hạ là sứ giả Quỷ Môn – Quỷ Minh, lần này phụng mệnh môn chủ đến mời người di giá bổn môn.”

      Lạc Vũ Phi quat sát xung quanh, hỏi : “Có việc gì? ”

          Quỷ Minh nghe nàng hỏi, bèn đáp: “Môn chủ chúng tôi nghe danh Lạc cung chủ đã lâu, ba năm trước vừa gặp đã kinh vị thiên nhân. Nhiều lần dò thám mới biết Bích Ưu Cung và Lưu Ly Cung mỗi năm có ước hẹn tháng 3. Quỷ Môn chúng tôi trước giờ đều bị võ lâm nhân sĩ quy về tà phái, Bích Ưu Cung của người cũng bị võ lâm xưng là ma đạo. Hai nhà chúng ta nếu kết thành một, ắt sẽ trở thành một đoạn giai thoại võ lâm. ”

      Lạc Vũ Phi nghe xong khẽ cười, mặt nạ hồ điệp màu trắng bạc đeo nửa mặt cũng không thể che giấu hết sự khinh bỉ của nàng, nàng không kìm nổi, trào phúng: “Haha~~ một đoạn giai thoại.”

      Ba năm trước, khi Lạc Vũ Phi đến Hằng Dương, tình cờ gặp phải Quỷ Kiến Sầu, lúc ấy cũng chỉ là sứ giả, nào ngờ Quỷ Kiến Sầu vừa gặp đã thầm đem lòng mến thương, nhưng lại không tìm được tông tích. Hai năm nay đa phương dò thám mới nghe được tin tức của Lạc Vũ Phi.

      Quỷ Minh thấy Lạc Vũ Phi có ý chê nhạo, bèn nói: “Môn chủ chúng tôi lang tài, cung chủ nữ mão, hai phái chúng ta liên nhân, có thể nói là thiên tác chi hợp. ” Bây giờ chỉ thấy dung mạo nửa mặt mà đã khiến người ta siêu lòng đến thế, chẳng trách môn chủ cứu một mực si tình không đổi.

          Lạc Vũ Phi khẽ hất tay áo, nụ cười tà muội, hỏi: “Nếu ta không ưng thì sao? ”

          Ngữ điệu của Lạc Vũ Phi đầy cười cợt, tuy chỉ thấy dung mạo nửa mặt, nhưng cũng khiến Quỷ Minh có chút thất thần, hồi lâu sau hắn mới chau mày, lạnh giọng: “Thế thì đừng trách bọn ta đắc tội.”

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ