Chương 26: Tâm tư hoảng hốt

1.5K 58 3
                                    

Trong lúc xuất thần, Đường Nhiễm lại nhớ về mẫu thân, lúc trước bà cũng rất thích đứng dưới gốc cây lê. Giống như là đang chờ đợi ai đó, lại cũng giống như đang yên tĩnh ngắm hoa, trên người mẹ cứ luôn toát lên sự ưu thương và mất mát nhàn nhạt. Đường Nhiễm lúc bé cứ ngỡ mẹ đứng chờ cha, bởi vì giờ dậu mỗi ngày cha đều tới, ghé vào sân vường có gốc cây lê để bế mình, sau đó cùng mẹ vào nhà.

Sau này Đường Nhiễm dần dần trưởng thành, nàng hiểu chuyện hơn lúc bé, nàng dường như dần dần hiểu ra nhưng lại không nói rõ được nó là như thế nào. Chỉ là nàng biết rằng nụ cười của mẹ khi nhìn cha và khi nhìn mình khác nhau, ánh mắt mẹ khi nhìn mình luôn rất trong suốt, đáng thương, luyến tiếc điều gì đó, nên mẹ luôn rất yêu chiều mình. Ánh mắt khi mẹ nhìn cha, rõ ràng là rất trống rỗng, dường như thông qua cha nhìn thấy một ai khác.

Bây giờ Đường Nhiễm đã hiểu triệt để, mẹ không yêu cha. Mẹ rất ít cười, giờ ngẫm lại, những nụ cười nhàn nhạt như gió thổi mây bây ấy, thật sự rất trái lòng. Cuộc sống phu thê của họ, thật sự chẳng qua chỉ là nhân sinh đại sự cùng nhau hoàn thành việc nuôi dậy con cái giữa một nam một nữ sống cùng nhau, rất tuân quy tắc. Bởi vì phản kháng không được cuộc đời này nên chỉ còn cách thuận theo nó. Chỉ là so với các thúc bác huynh đệ khác, cha tốt hơn rất nhiều, dù rằng cha không yêu mẹ, dù rằng mẹ không yêu cha, nhưng cha vẫn chỉ có một người phụ nữ và 1 đứa con gái, chỉ như thế thôi.

Sau này, Đường Nhiễm cũng thường hay nghĩ, cha yêu mẹ chứ nhỉ? Có lẽ là yêu, bỏi vì Đường Nhiễm thường thấy khi cha bế mình đều nắm tay mẹ, cùng nhau vào nhà. Nàng cũng thường nghĩ, có lẽ đó chỉ là thích không phải yêu, nếu hai người sống chung không quá chán ghét đối phương, không phải vì yêu, cũng chưa phải là thích, vậy thì, nó chỉ còn là trách nhiệm. Trong lòng hai người, nếu đều có chứa bóng dáng một người khác, những tháng ngày này quả thật tàn nhẫn và thê lương biết bao.

Nhớ bản thân mình lúc đó, chưa biết tình yêu là gì, thích là gì. Chỉ nghe đại tỉ nhắc đến cô mẫu Đường Thạc, đại tỉ nói cô mẫu phạm sai, vì yêu người không nên yêu, lại không biết hối cải, đã sai lại càng sai vì muốn trốn khỏi Đường Môn, theo người kia suốt đời. Thế nên gia chủ lúc đó đã chiếu theo gia quy trừng phạt, nhốt vào Cửu Trùng Thiên, Cửu Trùng Thiên là nơi kiểm điểm của Đường Môn, không cho phép ai tới gần, vào đó thì sống chết cũng không ai hay biết, kể từ khi nhốt vào Cửu Trùng Thiên, tên của cô mẫu cũng biến mất khỏi Đường gia.

Lúc đó Đường Nhiễm còn ngẩng cao gương mặt vẫn còn rất ngây ngô, hỏi Đường Nguyệt, thế nào là thích, thế nào là yêu?

Đường Nguyệt lớn hơn Đường Nhiễm vài tuổi, lúc đó cũng còn ngây thơ non nớt, là thiếu nữ chưa bao giờ biết đến tình ái. Lúc ấy, nàng ấy hiểu thế nào thì nói thế đó với Đường Nhiễm. Và lời tự lý giải của nàng ấy đã mang lại một ám thị tâm lý rất lớn cho Đường Nhiễm, thậm chí nó đã nảy sinh gốc rễ, đâm chồi nẩy lộc, trở thành quan điểm không thể thay đổi trong lòng Đường Nhiễm. Nàng ấy nói: Thích, có thể thích rất nhiều rất nhiều người, người thân bạn bè, người lạ. Thây Đường Nhiễm chưa hiểu, nàng lại giải thích, giống như tỉ tỉ thích muội, thích thím, thích biểu tỉ, còn có Đường Khoang...

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ