** Cảnh báo: chương này có tình tiết H
Buông bờ môi vẫn còn thoáng nghe hương rượu ra, hôn lên má Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi nghe đâu đó mùi hương cơ thể của Đường Nhiễm, hương thanh mát ngọt ngào vốn có của hoa lê lúc nở rộ, khiến người ta mê mẩn, đắm say.
Tiếp tục di chuyển xuống dưới, dường như không hài lòng lớp lụa mỏng trước mặt đầy cản trở, tay phải luồn qua cổ người đó, kéo sợi dây ra, tay trái thon dài nhẹ nhàng giựt lên, một màu trắng như tuyết đang lộ rõ trước mặt, nơi đó toát lên một thứ hơi ấm mà cảm giác khi ngón tay chạm vào mềm mại, mịn màng biết bao, khiến người ta say đắm. Khóe môi Lạc Vũ Phi bất giác cong lên, độ cong nhàn nhạt đã vẽ nên đường cong tuyệt vời, mắt nàng vẫn đang tập trung vào điểm màu hồng đang săn lại trước mắt, như thế cũng đã đủ khiến người ta mê mẩn quên cả lối về.
Cơ thể đang nóng rạn tự dưng cảm nhận được một tí hơi lạnh, Đường Nhiễm có chút luyến tiếc nhiệt độ ấy, không biết là do tác dụng của thuốc, hay do đã tiến thoái theo con tim, nàng rất tự nhiên phối hợp với hành động của Lạc Vũ Phi, đưa tay vòng qua cổ Lạc Vũ Phi, áp cơ thể nàng xuống, muốn hấp thụ hơi ấm ấy, hơi ấm mà Lạc Vũ Phi mang lại cho nàng.
Ngón giữa của tay trái Lạc Vũ Phi từ tốn chậm rãi trượt xuống xương quai xanh mịn màng trơn láng của Đường Nhiễm, lướt qua đỉnh núi căng tròn đầy đặn đó, cảm giác ngón tay chạm vào nơi mềm mại, đàn hồi khiến Lạc Vũ Phi quyến luyến không thôi, làn da trần của Đường Nhiễm nhẹ nhàng cọ xát với làn da của Lạc Vũ Phi, cảm giác ấm áp và tê dại bắt đầu lan rộng khỏi điểm tiếp xúc, toàn thân nàng như bị lửa đốt. Những cái chạm như có như không đủ để khiến Đường Nhiễm cảm thấy ngây ngất đến tận đáy lòng, những nơi bị Lạc Vũ Phi chạm vào, hệt như có hàng vạn con kiến đang bò, cảm giác tê dại đó từ từ ngấm vào xương, hệt như cảm giác nóng bỏng như bị lửa đốt trong lần đầu Lạc Vũ Phi thoa thuốc dùm nàng.
Cơ thể Đường Nhiễm hơi run rẩy,là do cái lạnh trong không khí chạm vào làn da, do cái nóng của nhiệt phát ra từ trong cơ thể, và cũng là thể hiện cho sự hưng phấn của cơ thể. Hô hấp không đều đặn, đã lộ rõ sự căng thẳng và phấn khích của nàng, cảm nhận được người mình yêu đang căng thẳng thở dốc, Lạc Vũ Phi hôn lên đôi môi đang thở ra của Đường Nhiễm, quyện thật chặt lại như muốn khiến nàng thư giãn khỏi căng thẳng, đầu lưỡi tiếp tục lượn lờ trong vòm miệng, cho đến khi đối phương cũng không chịu thua tấn công lại, Đường Nhiễm dùng hết sức để hôn, hệt như giây phút sau sẽ là giây phút cuối cùng của sinh mạng, Đường Nhiễm yêu hết mình không né tránh như vậy khiến Lạc Vũ Phi cũng hơi ngạc nhiên.
Có lẽ đến giây phút này thì mọi thứ đã không còn quan trọng. Thế nên, Đường Nhiễm chỉ muốn yêu thật nồng nàn, dùng hết sức để yêu.
Nụ hôn này quá dài và bá đạo, từ dịu dàng đến kịch liệt, Đường Nhiễm cảm thấy mình sắp tắt thở, Lạc Vũ Phi mới thở dốc buông khỏi đôi môi hồng của Đường Nhiễm, và hoàn toàn không lơ là tiếp tục hôn lên đỉnh đồi mềm mại của Đường Nhiễm, nhẹ nhàng cắn vào điểm nhô lên, tay trái cũng bận rộn sờ lên đỉnh đồi còn lại, nhẹ nhàng nô đùa.
"Ừm...A~ " Đầu lưỡi Lạc Vũ Phi khẽ chạm lên điểm màu hồng phấn, khiến Đường Nhiễm cảm thấy tê dại, không kìm nổi nhẹ nhàng rên thành tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/31715969-288-k302957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư (GL)- Nhan Bạc Lương
General FictionTên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình Số chương: 116 chương (bao gồm phiên ngoại) Nội dung: - Đường Nhiễm: Đường gia Tam tiểu thư, mang nặng sứ mệnh gia tộc, có hôn ước trước. Nh...