Chương 36: đồng mưu với hổ

1.3K 56 4
                                    

Lúc ấy, Lạc Vũ Phi đang bận rộn ở Bích Ưu cung, chăm sóc những cây mộc phù dung sắp tàn, mỗi ngày còn phải đối mặt với Tô Tử Vân đầy tổn thương ấy. Từ khi Đường Nhiễm xuất hiện, Tô Tử Vân bắt đầu có tâm trạng. Đường Nhiễm rời khỏi nhưng Tô Tử Vân cũng chưa phục hồi tính tình vui vẻ như lúc trước, mà tâm trạng càng nặng nề hơn. Cô ta vẫn mỗi ngày bám riết Lạc Vũ Phi, nhưng không còn ồn ào vui vẻ như trước, mà trở nên yên lặng hẳn. Cô ta cứ ở lại Bán Hạ không đi, nhưng rất yên tĩnh, chỉ cần không quấy rầy đến người và việc của Lạc Vũ Phi thì nàng cũng cứ bận rộn việc mình, không đoái hoài và ngó ngàng cô ta.

Trưa hôm đó, Mặc Như đã đem một tin tức về cho Lạc Vũ Phi.

Mặc Như nhận được tin xong không dám chần chừ, vội vàng đến Bán Hạ, thấy Tô Tử Vân đang im lặng nhìn chằm chằm Lạc Vũ Phi, lại nhìn Lạc Vũ Phi trấn tĩnh như không, nửa nằm hờ trên ghế dài nhìn ra cửa, bầu không khí thật kỳ quái. Cô đến gần khẽ nói bên tai Lạc Vũ Phi, " Cung chủ, Quỷ Kiến Sầu ở bên ngoài núi cầu kiến."

Lạc Vũ Phi nhìn qua ngoài cửa sổ, nheo mắt khẽ nói:" bổn cung chủ chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại tự đến nộp mạng."

Mặc Như lại kề tai xin chỉ thị:" Cung chủ, có cho hắn vào không? Hắn bảo có việc muốn nói với người."

Lạc Vũ Phi nhìn Mặc Như, giọng nói cực mê hoặc dịu dàng, nói:"hừm, dù hắn không có việc muốn nói với ta, ta cũng phải 1 đao 1 đao lóc thịt hắn ra." Bằng không làm sao có thể giải mối hận trong lòng này.

Mặc Như khẽ gật gù, xung quanh như cảm giác có luồng khí lạnh, mỗi khi Lạc Vũ Phi nói với giọng mê hoặc dịu dàng đó, thì chính là lúc cực kỳ căm hận.

Một canh giờ sau, Mặc Như dẫn Quỷ Kiến Sầu vào Danh Hương Uyển, đó là nơi tiếp khách của Bích Ưu cung, thanh tĩnh tiện bàn bạc.

Quỷ kiến sầu gặp lại Lạc Vũ Phi, vẫn không kiềm nổi sự kinh ngạc, dù Lạc Vũ Phi làm gì, nói gì, thậm chí chỉ cần bước đi thì cũng đã gót sen nhẹ nhàng phong thái tao nhã. Có những người không cần tư thế mà cũng có thể khiến người ta kinh ngạc, lời này e chỉ có thể dùng để hình dung Lạc Vũ Phi.

Lạc Vũ Phi ngồi  vào ghế, lạnh lùng nhìn Quỷ Kiến Sầu, giọng châm biếm:"Quỷ môn môn chủ đại giá quang lâm, thật thất lễ.

Lạc Vũ Phi vẻ mặt không cảm xúc, ngấm ngầm quan sát tay phải Quỷ kiến sầu. Kinh mạch tay phải của hắn đã bị Vinh Cẩn Du phế, nay đã lắp bàn tay sắc như vuốt quỷ. 5 ngón tay trên đó là những chiếc móc nhọn dài bằng gang, bên trong dường như có chứa cơ quan, những chiếc vuốt có thể tự do thu hẹp kéo dãn. Xem ra uy lực không nhỏ, trông khá giống vũ khí của Viên Tiếu.

Quỷ Kiến Sầu hoàn toàn bỏ mặc lời mỉa mai của Lạc Vũ Phi, nhìn nàng cười:"Hôm nay gặp lại Lạc Cung chủ, tại hạ chết không hối tiếc."

Lạc Vũ Phi oán hận Quỷ Kiến Sầu cỡ nào thì hắn tự biết, hôm nay nếu không nắm chắc phần thắng hắn tuyệt đối không tự nâng đến tận nơi, để người ta lấy mạng.

Lạc Vũ Phi lạnh giọng và thẳng thừng khô g khách sáo:"tốt lắm, Quỷ môn chủ hôm nay định giơ tay chịu chết hay lấy cái chết tạ tội đây?"

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ