Đường Nhiễm khẽ mở to mắt, trước câu hỏi thẳng thừng của Lạc Vũ Phi, nàng không biết trả lời như thế nào. Có lẽ, con người có những lúc rõ ràng biết là không muốn, rõ ràng biết là sẽ hối tiếc và ân hận, nhưng cũng không còn lựa chọn khác, nhất định phải làm như thế. Trên đời này, có được bao nhiêu người như cô mẫu? Dù cô mẫu làm như thế, nhưng sau cùng thì đổi lại được gì? Là sinh li tử biệt, hay là sống chết có nhau? Chắc cũng không ai hay biết.
Nhớ lúc đó, nàng từng hỏi mẹ về chuyện của cô mẫu. Mẹ buồn bã lắc đầu, một nụ cười rất thê lương và không nói gì. Nhưng thấy Đường Nhiễm xoe tròn mắt nhìn, mẹ khẽ xoa đầu nàng bảo: Nhiễm nhi vẫn còn bé, có một ngày con sẽ hiểu.
Nhưng mẹ thì hy vọng mãi mãi không có ngày con phải hiểu điều này, như thế thì Nhiễm nhi sẽ không phải tiến thoái lưỡng nan.
Hối tiếc và ân hận, cuối cùng cũng chỉ là nguồn góc của sự đau khổ. Có lẽ Phụng Nhược hy vọng Đường Nhiễm sẽ bình bình đạm đạm qua một đời, ít nhất thì như thế trong đời nàng sẽ không hối tiếc và đau khổ.
Nhưng chỉ cần là con người, trong lòng cũng phải có lúc rung động, bất kể là nam nữ hay thời gian.
Sự sợ hãi và trách nhiễm của Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi hiểu, cái gọi là đại gia tộc, chẳng qua là thế mà thôi, có thể lấy hạnh phúc và tự do của mỗi người để đổi lấy bất kỳ lợi ích nào cho gia tộc.
Vốn dĩ chỉ muốn Đường Nhiễm tự hỏi lòng mình, chứ không muốn ép nàng ấy trả lời, một lát sau, Lạc Vũ Phi nói: "Nhiễm nhi, chúng ta đi thôi. Cùng ngắm Uyên ương phù dung, giờ đang là mùa nở rộ. "
Đường Nhiễm gật đầu, trông có vẻ như rất mong đợi. Vậy thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu tháng ngày tự do rồi?
Lo lắng sức khỏe Đường Nhiễm vừa bình phục không chịu nổi vất vả, nên họ ở lại thêm 2 ngày, sau đó Lạc Vũ Phi cùng Đường Nhiễm cáo biệt với Sơn Thanh. Sơn Thanh tự biết không giữ nổi 2 cô gái này, họ làm sao có thể sống lâu dài ở vùng thôn quê như vậy được chứ.
Ngày rời khỏi, những người không quen trong làng cũng đến tiễn đưa, nhưng chỉ đứng từ xa, Thạch Đầu im lặng đứng một bên, nhìn Đại Nhị Mao hỏi hai nàng có còn quay lại hay không, Sơn Thanh mua một con ngựa già từ lão Trương đầu làng, đó là con ngựa duy nhất trong làng, hàng ngày dùng để thồ vật phẩm vào thành bán, con ngựa này do nhà đó không đủ tiền mua lương thực nên mới bán cho họ. Lạc Vũ Phi dẫn ngựa và đưa cho Sơn Thanh vài đồng vàng, thấy Sơn Thanh khước từ, Đường Nhiễm bèn cất tiếng: "Đây coi như tiền mua ngựa, cảm kích mọi người đã chăm sóc thời gian qua. "
Nếu đã nói là tiền mua ngựa thì Sơn Thanh cũng không từ chối, nhận lấy vài đồng vàng, cẩn thận bỏ vào túi áo có vài lỗ thủng. Hoài Phương bế đứa bé ra tiễn, đưa lương khô và nước cho Đường Nhiễm, dặn họ cẩn thận khi lên đường. Nói đến thì mới nói, dân làng có vẻ thích Đường Nhiễm và thân cận với nàng ấy hơn, vì Đường Nhiễm không giống như Lạc Vũ Phi, trông có vẻ lạnh lùng và lúc nào cũng tỏ ra xa cách với người khác.
Lạc Vũ Phi leo lên ngựa, nắm tay Đường Nhiễm kéo nàng ấy lên, kéo dây cương rồi ôm lấy nàng. Sơn Thanh chỉ về phía tây bắc, nói: "Hai người cứ đi theo này, cưỡi ngựa thì chừng nửa ngày đường sẽ thấy đường núi. Sau đó đi theo đường núi thêm nửa ngày, nếu nhanh thì trời tối sẽ đến được khách điếm trên thị trấn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư (GL)- Nhan Bạc Lương
General FictionTên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình Số chương: 116 chương (bao gồm phiên ngoại) Nội dung: - Đường Nhiễm: Đường gia Tam tiểu thư, mang nặng sứ mệnh gia tộc, có hôn ước trước. Nh...