Chương 48 - Cơn mưa rào

3.6K 104 26
                                    

Biết Đường Nguyệt muốn ở lại trông chừng Đường Nhiễm, Thủy Vân rót trà xong bưng vào, vừa lúc thấy đại tiểu thư ngồi bên giường đang nhìn cánh tay trái của tiểu thư, thừ ra hệt như không còn phản ứng gì.

Thủy Vân định đi qua gọi nàng ấy, nào ngờ nghe tiếng bước chân, Đường Nguyệt đã lập tức quát: "Đừng qua đây! Ở đây không có việc gì rồi, ta ở đây trông chừng, ngươi lui ra đi."

Đường Nguyệt bình thường cực ít nổi nóng, nhưng đa phần đều sắc mặt không biểu cảm, dù cười cũng khiến người ta cảm thấy không nổi giậm vẫn uy nghiêm, nay lại nổi nóng, điều này khiến Thủy Vân không sao đoán nổi.

Không biết sự căng thẳng và nộ ý của đại tiểu thư đến từ đâu, Thủy Vân rụt rè vâng dạ rồi lui ra.

Thủy Vân biết đại tiểu thư trước giờ vốn rất quan tâm tiểu thư nhà mình, từ nhỏ đã rất tốt với tiểu thư, 2 người lại thân thiết, dù tiểu thư có khóc đến ngất thì cũng không nên nổi giận, nàng thật sự cảm thấy tính khí đại tiểu thư quá khó đoán.

Thủy Vân rầu rĩ rời khỏi, đóng cửa lại, Đường Nguyệt cũng từ từ bình tâm lại, chỉnh đốn y phục cho Đường Nhiễm rồi ngồi xuống bên cạnh, chờ nàng ấy dậy.

Đường Nhiễm ngủ 1 giấc dài 2 canh giờ, Đường Nguyệt ngồi đó cũng 2 canh giờ chưa hề cử động.

Trong khoảng thời gian đó, Minh Phối Nhược cũng về tới, thấy sắc mặt Thủy Vân không tốt, tâm thần bất an, biết đã có chuyện, bèn gạ hỏi, ép Thủy Vân kể hết quá trình tiểu thư hôn mê.

Minh Phối Nhược nóng ruột nhưng lại không dám vào quấy nhiễu. Vào thế này không chỉ quấy rầy đại tiểu thư mà Thủy Vân cũng khó ăn nói. Nàng sốt ruột khi ở trong phòng mình nhưng khi nghe nói đến chuyện chiếc trâm, nàng cũng đoán ra là Lạc Vũ Phi tặng.

Tuy Minh Phối Nhược là người của Đường Nhiễm, dù không phải loại người bất trung hay ngồi lê đôi mách, nhưng Đường Nguyệt đã dặn dò, bất luận lý do gì Thủy Vân tiết lộ chuyện cho nàng đều cũng rất khó ăn nói. Đường Nguyệt tập quản lý Đường Môn khá nhiều năm, thủ đoạn độc đáo, chưa bao giờ mềm lòng. Dù là người trong môn có tâm tính xấu, không e dè thân phận kế vị của nàng ấy, dùng tuổi tác ức hiếp thì cũng chưa bao giờ đấu lại tâm tư thủ đoạn của nàng ấy, hoàn toàn không qua nổi khí phách quyết đoán của nàng ấy.

Đường Nhiễm tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Đường Nguyệt đang ngồi đối diện, đôi mày chau chặt, sắc mặt nghiêm nghị. Đôi mày chau chặt và sắc mặt nghiêm nghị ấy, khiến Đường Nhiễm tự dưng hoang mang.

Đường Nhiễm và Đường Nguyệt nhìn nhau khá lâu, càng nhìn lại càng hoảng, đối với chuyện lớn chuyện quan trong nhưng đại tỉ cũng chưa hề lộ vẻ lo lắng và ưu tư như vậy.

Nhưng thấy Đường Nguyệt lo lắng nhìn mình như vậy, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương, Đường Nhiễm cảm thấy trong lòng an tâm và ấm áp hơn rất nhiều.

Sau khi tỉnh táo và suy nghĩ kỹ, Đường Nhiễm tự hiểu chắc chắn Đường Nguyệt đã biết chuyện của mình và Lạc Vũ Phi. Khi nãy rơi lệ, lại không chịu nổi ngất xỉu, dù Đường Nguyệt không đọc bức thư ấy, nhưng qua câu chuyện của Đường Hoa, ắt tỉ ấy cũng hiểu. Tỉ ấy thông minh như vậy, trước mặt tỉ ấy, hệt như trước mặt Lạc Vũ Phi, nàng chỉ là giọt mực nhỏ trên tờ giấy, dù không viết gì trên tờ giấy trắng, nhưng khi vết mực nhòe ra, sẽ nhìn thấy ngay vết mực từ đậm dần nhạt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ