Chương 32: Toan tính

1.3K 45 4
                                    

Tô Tử Vân nén nổi giận lại, trong lòng đau đớn, hoang mang đến nỗi cô không sao né tránh nổi, nhìn Lạc Vũ Phi đầy ấm ức: "Sư tỉ, Sơ Tuyết về rồi."

Lạc Vũ Phi nghe cô ta nói xong, vẻ mặt điềm đạm, nhướn mày lạnh lùng nhìn Tô Tử Vân, lúc này bờ môi mỏng của nàng đang mím chặt, trong lòng đầy bất mãn vì bị quấy rầy. Nhưng thấy ánh mắt hơi có vẻ uất ức của Tô Tử Vân, cũng không muốn trách cứ cô ta, bèn nhẹ giọng nói: "Biết rồi, hôm nay ngươi không cần luyện công à? "

Khi ánh mắt lạnh lùng của Lạc Vũ Phi nhìn Tô Tử Vân, Tô Tử Vân chợt thấy tia lạnh chớm dậy trong lòng. Nhưng giọng điệu Lạc Vũ Phi nói với mình vẫn nhẹ nhàng, xem ra sư tỉ vẫn rất để ý đến mình, Tô Tử Vân gật đầu: "Bây giờ muội đi đây, tí nữa đến tìm sư tỉ sau. "

Nói xong, mới rụt rè đi ra ngoài. Nghiên Sơ Tuyết và Minh Phối Nhược mới dám vào trong, nhưng cũng rất bẽn lẽn, Minh Phối Nhược tuy không phải người của Bích Ưu Cung, nhưng suốt dọc đường này cô cũng hỏi Nghiên Sơ Tuyết không ít việc liên quan tới Bích Ưu Cung, ở Bích Ưu Cung chẳng có gì cần chú ý, nhưng nếu đắc tội Lạc Vũ Phi thì khó nói.

Đường Nhiễm thấy Minh Phối Nhược bèn rất vui mừng, Lạc Vũ Phi nhìn Nghiên Sơ Tuyết đang cúi đầu: "Nhiễm nhi và Phối Nhược lâu rồi mới gặp, chắc cũng có nhiều điều cần nói, sắp xếp nơi ở cho Phối Nhược đi. "

"Vâng." Nghiên Sơ Tuyết gật đầu, cận trọng theo Lạc Vũ Phi ra hậu viện. Đến hậu viện, Nghiên Sơ Tuyết mới hạ giọng nói: "Cung chủ, Ôn Hoằng Chí vừa lên Võ lâm minh chủ đã vội muốn tổ chức đại thọ 50 tuổi. "

Lúc này, Lạc Vũ Phi đang đứng xoay lưng trước Nghiên Sơ Tuyết, nên Nghiên Sơ Tuyết không thấy được vẻ mặt của Lạc Vũ Phi, thấy nàng khá lâu không lên tiếng, lại không dám tự nhiều lời, đành yên lặng chờ. Sau đó, Lạc Vũ Phi từ từ quay người lại nói: "Bích Ưu cung dạo gần đây xuất hiện khá nhiều kẻ lắm lời rồi. "

Đối diện trước Lạc Vũ Phi dịu dàng như giọt nước, Nghiên Sơ Tuyết lại càng cúi thấp đầu hơn, vô cùng cung kính đáp: "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. "

Lạc Vũ Phi vẫy tay, Nghiên Sơ Tuyết tự động lặng lẽ rút lui. Ý của Nghiên Sơ Tuyết là gì, Lạc Vũ Phi sao lại không hiểu chứ, Ôn Hoằng Chí tổ chức đại thọ, chẳng qua vì muốn củng cố địa vị, e dè mối quan hệ của Đường Môn, Đường Nhiễm nhất định cũng phải đi dự. HUống chi, dù Kiếm môn có việc gì, mối quan hệ bề mặt này cũng khiến Đường Môn không thể khoanh tay đứng nhìn. Minh Phối Nhược lần này đến đây không hoàn toàn là vì lo lắng cho Đường Nhiễm mà còn là đến đưa tin cho Đường Nhiễm, Minh Phối Nhược nếu hiểu Đường Nhiễm thì e rằng cũng lo lắng không ít.

Chim én bay lượn, không đủ sức theo đàn. Chỉ đành đứng lại, trông chờ nơi xa. Nhìn lên bầu trời, nước mắt như mưa. Lạc Vũ Phi không làm được như chim én, lặng nhìn phương xa, tiễn biệt người đi. Nếu phải nuốt nước mắt nhìn Đường Nhiễm về nhà xuất giá, chi bằng hủy hết tất cả.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ