Chương 40 : Thì thầm tâm sự

1.2K 46 1
                                    

Đường Nhiễm sắc mặt hơi trắng bệch, biểu hiện trở nên cứng đơ mất tự nhiên, cứ cố trấn tĩnh mình để đừng lộ rằng mình đang giật mình. Nàng cố nén sợ hãi và kinh ngạc, trấn tĩnh gật đầu, rồi trò chuyện phiếm với Đường Vận rằng buổi tối đã ăn uống thế nào, hôm nay có mệt không, có lạnh không.... Lúc nãy khi Đường Vận nhắc đến Lạc Vũ Phi, nếu nói là nhắc nhở thì rõ ràng câu này là một lời cảnh cáo trắng trợn. Đường Nhiễm lúc này không hiểu dụng ý của lão lão, thì quả là đã uổng công sống bao nhiêu năm nay, dù Lão Lão có biết tâm ý giữa nàng và Vũ Phi hay không thì bà cũng đã nghi ngờ. Bà đã đề phòng mình như đề phòng Cẩm Hồng, e sợ nàng sẽ phản bội Đường Môn.

Nghĩ đến những cơn gió nhỏ thổi dậy sáng nay, Đường Nhiễm lẳng lặng đi đến bên cửa sổ, nghe những tiếng mưa đang rơi xào xạc, khá lâu sau nàng mới cố gắng bình tĩnh lại được: "Thật là cơn gió vô hướng, mưa vô thường, thời tiết vừa mới đẹp như thế, vậy mà đã mưa rồi. " Nói xong, bình tĩnh nhìn Đường Vận nói: "Lão lão nếu không còn việc thì nghỉ ngơi sớm nhé. Nhiễm nhi cũng về sớm để xem chậu mẫu đơn sáng nay Liên Vi tặng cháu, không có Phối Nhược, Thủy Vân không tỉ mỉ, e rằng muội ấy sẽ quên mang vào trong nhà, hoa này sợ nhất là mưa gió."

Thấy Đường Vận gật đầu, Đường Nhiễm đứng dậy rồi nói: "Liên Vi còn tặng 1 chậu hoa Trường Thọ, lão lão thích màu đỏ, mai con gọi Thủy Vân mang đến cho người, đang đúng mùa hoa nở rộ. "

Vừa nãy hoa mà Đường Nhiễm nói, chính là đang dùng hoa ẩn dụ cho người để nói Đường Vận rằng, những việc không thể thay đổi Đường Nhiễm không muốn nghĩ nhiều. Những việc vô ích nghĩ nhiều chỉ mang lại phiền toái cho bản thân, cớ gì phải tự tìm phiền muộn. Thấy Đường Nhiễm đứng dậy định đi, Đường Vận gọi lại: "Năm mới sắp đến, năm sau lại phải chuẩn bị hôn lễ, Nhiễm nhi chớ nên ra khỏi nhà. Sau khi thành hôn cũng không thể về nhà mẹ nữa, bây giờ có thời gian thì cố ở nhà, để gia đình gặp gỡ, tránh mai mốt có nhớ cũng không gặp được mặt. "

Đường Môn cách Kiếm Môn không xa, nhưng dẫu sao thì thành thân xong cũng phải xuất giá tòng phu, lại thêm giới hạn khoảng cách, tất nhiên khó có thể tự do như ở nhà. Hiện nay đã là giữa tháng 1, năm nay tết đến hơi sớm, ngày 3/2 đã là mùng 1 tết rồi.

"Vâng." Đường Nhiễm đáp lời rồi thoát thân ra khỏi cửa. Nha đầu đưa dù cho cô, Đường Nhiễm nhận lấy dù, nhưng không có ý định che dù, mà cứ thế dầm mưa về Vân Lâu.

Ngoài kia mưa phùn mùa đông đang thổi lất phất, giống như nỗi sầu của Đường Nhiễm, nhưng cơn mưa ướt người nàng lại lạnh đến tận trong lòng, là nỗi đau rét buốt khắc sâu vào xương tủy.

Đường Nhiễm nghe thấy lời Đường Vận, nhưng không nghe thấy tiếng lòng của bà, nhưng tiếng lòng ấy, thực ra nàng đã hiểu. Sau khi Đường Nhiễm đi khỏi, Đường Vận bất giác thở dài trong lòng: Nhiễm nhi à, không phải lão lão đa tâm, cũng không phải lão lão vô tình. Lão lão chỉ là không muốn nhìn thấy con đi theo con đường cũ của bọn họ, gia pháp lễ giáo bất dung. Người xưa có nói không quy cũ thì không thành vuông tròn, phải nghiêm khắc quản giáo, nếu để tự do thì Đường Môn to lớn này làm sao thành quy thành môn? Thiên vị thì làm sao có thể phục chúng?

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ