Chương 22: Liễu ám hoa minh

1.5K 57 1
                                    

"Tõm..." Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm thuận theo dòng chảy rơi xuống bể nước sâu, Lạc Vũ Phi cực giỏi bơi lội, thác nước cao đến hơn 30 mét, dù không phải quá cao, nhưng bể nước cũng sâu đến 10 mét, vì thế có một sức tiếp nhận nên đã không sao. Tuy nhiên, dưới thác nước có không ít nham thạch, nên khi rơi xuống khó tránh khỏi việc va chạm, Lạc Vũ Phi va phải huyệt đạo sống lưng, lúc ấy dù nhắm mắt chịu đau nhưng cũng suýt phá công, vừa mới trồi khỏi mặt nước đã thổ huyết ngay.

Lạc Vũ Phi quay đầu lại, bắt đầu xuống nước tìm Đường Nhiễm, Đường Nhiễm không biết bơi, bế khí cũng cực tệ, không biết bây giờ đã như thế nào, có bị sặc nước hay không.

Chờ khi Lạc Vũ Phi kéo Đường Nhiễm ra khỏi mặt nước, xác nhận nàng không sao rồi lên bờ và bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc ấy trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh tối đen như mực, xa xa có tiếng gió thổi lùa qua những chiếc lá nghe tiếng xào xạt, thỉnh thoảng còn phát ra những đốm sáng như lửa ma. Đường Nhiễm cầm chiếc quẹt lửa đưa cho Lạc Vũ Phi, may là bọc trong giấy dầu nên chưa bị thấm nước, mượn chút ánh sáng le lói đó, Lạc Vũ Phi vịn Đường Nhiễm ngồi lại đàng hoàng rồi bắt đầu nhặt cành khô đốt lửa.

Cởi chiếc áo ngoài ra hong khô, Lạc Vũ Phi mới phát hiện vết thương trên cánh tay Đường Nhiễm đang rĩ máu vào lớp áo phía trong. Lúc này nhìn sắc mặt nàng rất trắng bệch, đôi môi mỏng trong rất nhợt nhạt. Có lẽ là vết thương nặng bị nứt ra, dẫn đến mất máu quá nhiều, lại còn ngâm mình trong nước sông lạnh lẽo khá lâu, làm sao vết thương không chảy máu được.

Lạc Vũ Phi đau lòng lấy ra lọ thuốc trên người Đường Nhiễm, nhẹ nhàng kéo cổ áo Đường Nhiễm ra, khẽ thoa thuốc cho nàng. Vừa thoa vừa nói: "Thuốc này chỉ đủ dùng cho lúc này, chờ ngày mai trời sáng, ta sẽ dẫn nàng tìm lối ra."

Vết thương Đường Nhiễm vốn đã bắt đầu lành, do không có quá nhiều động tác mạnh nên thực ra không cần đến thuốc, may mà lúc đó Minh Phối Nhược nhất quyết bắt nàng mang theo, đề phòng va chạm đến vết thương trên vai.

Đường Nhiễm khẽ rên rỉ, bắt đầu thấy hơi mê man, sau một trận dày vò như thế, vết thương bị ngâm nước lạnh quá lâu, vốn đã mất hết tri giác, nay bị Lạc Vũ Phi lật áo ra thoa thuốc mới bắt đầu có chút cảm giác đau đớn.

Thấy Đường Nhiễm mê man thiếp đi, Lạc Vũ Phi thoa thuốc xong bèn lấy chiếc áo đã khô đắp lên cho Đường Nhiễm và tựa vào người nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giờ mão, trời bắt đầu chập choạng sáng. Trong lòng Lạc Vũ Phi cứ lo lắng vết thương của Đường Nhiễm, chẳng chợp mắt được bao nhiêu, thấy Đường Nhiễm vẫn chưa thức giấc, Lạc Vũ Phi bèn dậy tìm đường trước. Khắp nơi đều là bụi gai, chỉ có phía đông có một con đường chật hẹp trong có vẻ rất khó đi, cách đó không xa có một cánh rừng.

Chỉ có hướng đông có thể đi được, sau khi Lạc Vũ Phi quan sát xong trở về cũng là trời sáng dần lên, Lạc Vũ Phi gọi mà không thấy Đường Nhiễm có phản ứng gì. Nàng đưa tay sờ trán Đường Nhiễm, đôi mày nàng chau lại, tim nàng cũng dường như bị co thắt lại. Quả nhiên Đường Nhiễm đang bị sốt, có lẽ không phải do cảm lạnh mà là do vết thương bị viêm, tối hôm qua vết thương bị nước lạnh ngâm đến da thịt bị rợp lên.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ