Màn đêm buông xuống, sắc trời dần dần đen kịt, Đường Nhiễm dùng bữa xong rảnh rỗi không có việc gì, lại lần đầu đến Kiếm môn, bèn tự mình đi dạo ngoài vườn. Không biết bao lâu sau, đã vô ý thức đi tới một khu vườn từ xa đã thấy trắng xóa giữa màn đêm đen tối. Đường Nhiễm có chút tò mò, đi lại gần, thấy vườn đó có tên là Sơ Vân Lâu.
Đường Nhiễm băn khoăn sao tên nơi này lại giống tên Vân Lâu của mình, chỉ khác 1 chữ Sơ, nhăn mày suy nghĩ rồi bước chân vào trong. Vào đến đó, có một thoáng Đường Nhiễm cảm thấy trở nên bất ngờ vì nơi này hệt như Vân Lâu của mình. Nhìn lại cấu trúc và cách bài trí, cách phân bố cây lê khắp vườn, rõ ràng giống hệt nhau. Đường Nhiễm sững sờ, đây nào phải Sơ Vân Lâu gì, rõ ràng là Vân Lâu của mình, nó đã được dời đến một chỗ khác mà thôi.
Nhìn những cành lê trằng như tuyết trong sân vườn này, Đường Nhiễm lại thắc mắc, mùa hoa lê nở, phải chăng vì vùng phía nam và phía bắc khác nhau nên cũng khác nhau, thời gian nở hoa rất ngắn, không đầy 1 tháng sẽ rụng hết, tại sao nơi này đã sang cuối thu vẫn chưa nở rộ? Đường Nhiễm tò mò đến gần gốc tay, tiện tay bắt lấy một cánh hoa bị gió thổi rơi, mới phát hiện, cây là cây lê, nhưng bông không phải bông lê, mà là bông giấy. một cành bông giấy, đóa nào cũng được cắt thành hình dạng hoa lê, ngay đến ngọn cây cũng kết dính rất tỉ mỉ, bị gió thổi rơi xuống dần, trông không khác gì hoa lê. Nàng hơi thắc mắc, rốt cục là ai, lại đi làm chuyện như vậy?
"Hoa lê tháng ngày nở rộ ít, cứ mãi vương vết thương lòng. " Đường Nhiễm ngẩng đầu, nhìn hoa giấy bay phất phơ trên cành cây, lại bất giác thở than: "Hoa lê rơi trong sân dưới ánh trăng sáng, cành liễu đu đưa với ngọn gió giữa bờ ao. Một cành lê một mảnh trăng, không biết đêm nay thuộc về ai? "
Vũ Phi lúc này đang làm gì nhỉ? Đang mân mê mộc phù dung, hay bị Tô Tử Vân bám riết, hoặc là đang thổi sáo gãy đàn? Nghĩ tới cảnh tượng Tô Tử Vân bám lấy Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm cảm thấy hơi có chút gì đó buồn bã. Ở cùng Lạc Vũ Phi là mộc phù dung, hay là Tô Tử Vân, còn ở cạnh mình, chỉ là những cành lê giấy trắng tung bay, trắng xóa đến bi thương này. Có phải là giống như ánh trăng có lúc tròn lúc khuyết, sự việc càng mỹ mãn tốt đẹp thì lại càng nhanh chóng biến mất? Đường Nhiễm cười đau khổ. Nghĩ đến bản thân, chẳng qua chỉ là bị đổi từ một nhà giam lớn sang một nhà giam lớn hơn, trên người bị đè nén thêm 1 phần trách nhiệm. Ở nơi mà có thể nàng sẽ bị giam cả cuộc đời về sau này, trái tim được Lạc Vũ Phi sưởi ấm ấp, đang dần dần trở nên tê liệt.
Đường Nhiễm cứ thế đứng nhìn cành lê, vừa suy tư, Ôn Chính Sơ khi vừa tìm thấy Đường Nhiễm đã thấy cảnh tượng nàng đứng thẫn thờ, hồi lâu sau, hắn mới nói: "Diễm lệ yên tĩnh tựa vầng trăng, hương hàn vẫn chưa theo gió bay. Hoa đào tung bay, khắp nơi tràn ngập ánh cười hồng. " Thiếu niên nào không chung tình, thiếu nữ nào không hoài xuân? Trong mắt Ôn Chính Sơ, Đường Nhiễm lúc này trông hệt như thiếu nữ ngơ ngác dưới gốc lê năm xưa, chỉ là thiếu nữ ngây ngô và chàng thiếu non nớt đứng nhìn trộm ngày ấy nay đã trưởng thành, trở thành những người đến tuổi đàm luận hôn sự. Thiếu nữ đã không còn ngây ngô, mà tăng thêm chút tú nhã uyển lệ, nhu tình trác thái, vẻ đẹp ngọt ngào nhưng lại không đánh mất sự quyến rũ đầy anh khí. Chàng thiếu niên cũng không còn khờ khạo, mà trở thành một thanh niêm tuấn tú, bớt đi sự non nớt tăng thêm phần chín chắn. Trong mắt người ngoài họ là thiếu nữ và thiếu niên chờ ngày cưới gả, là một cặp đôi xứng đôi, một mối lương duyên trời định. Nhưng bên trong, những nỗi cay đắng và bất lực, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư (GL)- Nhan Bạc Lương
Ficción GeneralTên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình Số chương: 116 chương (bao gồm phiên ngoại) Nội dung: - Đường Nhiễm: Đường gia Tam tiểu thư, mang nặng sứ mệnh gia tộc, có hôn ước trước. Nh...