2. cầu tự và nguyền rủa

9.3K 769 46
                                        

Hắn sinh trưởng trong một gia đình giàu nổi ở Hà Nội.

Tên hắn là Auguste.

Auguste Vildieu.

Hắn là thành quả cầu tự của sự gắng gượng giữa monsieur kiến trúc sư Vildieu tài cao nhưng bất lực trong chuyện chăn gối, và madame Marie Thom, Ma-ri Thơm, xinh đẹp nhưng ham 'nổi', dành phần lớn thời gian trong cuộc đời bà cho những cái corset thít chặt và váy thêu hoa có nơ, hay váy ren đính hoa voan, hay đại loại là những cái mũ rộng vành và ô bằng tơ lụa Trung Quốc; cố gắng thoát khỏi cái cuộc sống bẩn thỉu khổ cực với dải khoai với gia đình Việt Nam mà suốt mười chín năm đầu đời bà phải chịu đựng, lau đi vết nhọ nhem trên mặt đã cáu lại vì khói bếp bằng những bộ váy, mũ, ô và tiệc trà thượng lưu và cả những câu chào tiếng Pháp đẹp đẽ, tinh tế và lịch sự.

Trong những cuộc trò chuyện tàn nhẫn nhất, người ta nói madame Thom là thảm họa của đời kiến trúc sư Vildieu, còn thảm họa hơn cả việc bất lực của  ông. Nhưng Chúa cứu rỗi, ông đã được đền đáp: trong những năm nửa sau của cuộc đời hiếm muộn, Chúa mang đến một Auguste bénhỏ. Bé nhỏ, xinh xẻo và đầy tố chất của một vị thánh.
Hắn,đứa nhỏ, đẹp như một bức tượng. Đẹp như Palais de Justice de Hanoi, tuyệt tác của đời ông. Không, không có thứ gì khác mà ông làm ra lại đẹp và hiếm hoi như thế. Ông tự hỏi sao cái thứ tinh dịch yếu đuối và thô kệch của ông, nói dại, lại có thể tạc ra một kiệt tác dường kia! Thật không tin nổi! Ông sẽ cho phá hết các công trình, đốt hết các bản vẽ, chỉ để tỏ ra là ông đã tìm được nó! Cái công trình để đời của ông, cái mà làm ông thấy hổ thẹn khi nhìn lại những bản vẽ ngớ ngẩn của mình!
Ông chẳng còn đủ thông tuệ đâu ra mà quan tâm cái đứa con đẹp đẽ kia có phải của ông không hay của một tên nam tước, hay lính, hay thậm chí là một tên Việt nào khác. Mà như thế thì cũng có sao đâu? Ông đã đủ nhục nhã. Ông đã thồn vào cổ họng không biết bao nhiêu là nhục, và dĩ nhiên là cả thuốc cường dương trong suốt mười lăm năm, và bây giờ là thời của Vildieu. Đây là thời mà ông có thể nôn vào mặt lũ kền kền ác mồm về đứa con trai đang bò trên tràng kỷ kia, ngay kia, và ông thậm chí sẽ đến và cảm ơnkẻ đã biếu không cho ông thằng con kháu khỉnh.

Cái suy nghĩ gượng gạo ấy chẳng tìm cách nào hiển hiện mãi trong đầu ông được bao lâu. Ông ngày càng hiểu ra. Ông ngày càng già, và tuổi già đồng nghĩa với sự vượt qua ngu xuẩn. Ông càng ngày càng không chiến đấu lại nổi với sự ghen tuông bằng cái khiên giả tạo. Ông bỏ hết những lời mời tham gia tiệc của con trai. Ông đuổi mọi hàng xóm sang hôn lên má con trai ông và cầu cho nó những điều tốt nhất. Ông dành thời gian nhiều để nghi ngờ hơn, và từ nghi ngờ đến sự thật, ông chuyển hẳn sang rủa thầm. Ông nguyền rủa con trai mình. Mỗi tối, ông không cho nó chơi những quả cầu quần vợt trong phòng đọc của ông nữa. Ông đem giết hết thú nuôi yêu thích của nó, thậm chí ngay trước mắt nó, và thằng bé tội nghiệp không bao giờ nhận được nụ hôn hay lời chúc mơ đẹp từ cha già của nó nữa. Kiến trúc sư Vildieu sống một quãng đời tối tăm, ảm đạm với toàn là nguyền rủa và nguyền rủa.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ