- Đi nhanh lên, Thể, nhanh lên. Em muốn anh chạy xe thật nhanh.
Cô gọi thật to. Giọng cô bay vượt theo gió, vừa ngay sau lưng, lại vừa như đã vi vu ở đâu đó rất xa, xa đến nỗi ngay cả con xe và cả tay cầm điêu luyện của anh cũng không bắt kịp được.
Thể quay lại nhìn cô. Trông tóc cô, mới cắt, ngắn đến giữa cổ, đang bay giữa không trung thấp, miệng cười tươi như thể đã uống vội hết ánh sáng của mặt trời và chúng là tàn dư còn sót lại trên môi, mắt màu đen, và lần đầu tiên anh thấy màu đen không được nhìn thấy qua rực rỡ của các màu khác, mà bắt đầu sáng lên, sáng lên và ám ảnh, một đôi mắt có sự kiên cường đang vùng vẫy được thoát ra khỏi giới hạn. Hai tay cô bám lấy áo khoác anh, và cô nhắc lại như sợ anh không nghe thấy. Và đúng là anh không nghe thấy thật. Anh đang bị nhiễu loạn với làn âm thanh trắng, những tiếng động mà vẻ đẹp rõ ràng nhưng không phải ai cũng thấy của cô, hát lên. Anh đã nhìn cô trong một khoảnh khắc, rất lâu.
- Đi nhanh lên, Thể!
Họ phóng trên đường.
Gió từ cánh đồng có một mùi rất riêng như là mùi kỉ niệm.Cô cũng muốn được đi, đi mãi mãi, như thế này. Đi cùng cô là một anh chàng thích phiêu lưu, có đôi mắt sâu bí ẩn luôn luôn nhìn cô chăm chú, và hai người cứ nhìn nhau như thể thế giới này chỉ có một vật thể là chính nhau. Cô và anh ta sẽ đi vòng quanh, vòng quanh, vòng quanh những cánh đồng, đếm những cột điện và cây, dừng lại để hút thuốc, chung một điếu, rồi hôn nhau, rồi ngủ trên những thảm cỏ khô có thể dính đất nhưng tinh sạch toàn là yêu. Có thể thế, có thể thế đấy.
Cuộc sống không mục đích nhưng thú vị như thế, cô có thể đánh đổi tất cả những dự định lớn lao mà cô có.
- Anh!
Thể gọi to trong tiếng ầm ầm của gió.
- Gì thế anh?
- Đi cùng anh!
- Đi cùng anh!
Nhắc lại, anh nhắc lại.Và trong giây phút của một cơn mê, anh nghe thấy tiếng cô trả lời, câu trả lời mà anh nhầm tưởng đó là chính mình.
- Putain, oui!
Hell yes!
Hell yes!Không.
Đó là thật. Đó là thật. Là thật. T. H. Ậ. T.Và xe lệch hướng, đổ xuống cánh đồng, xoay vòng, và họ ngã, trên nền đất.
Anh nhìn chân mình dính máu. Nhưng cô cười thật lớn, và lao đến chỗ anh.
Anh đứng đấy, trân trối ngắm cô chạy, lần đầu tiên anh thấy cô đang chạy về hướng mình, mà không quay lưng đi mất. Anh đứng không động đậy, anh muốn ngắm từng đường nét của cô lúc này, anh nhớ lại anh đã yêu chúng đến thế nào, điên dại như thế nào, anh ngắm trong sự sung sướng run rẩy.
Cô mặc kệ đau chân.
Cô mặc kệ câu trả lời vừa nãy có điên không.
Cô mặc kệ nhiệm vụ.
Cô mặc kệ.Cô mặc kệ, nhưng lúc đó cô biết một thứ cô không thể mặc kệ được nữa.
Ngay khi cô và cơ thể cô, da cô, chạm vào vòng tay anh, họ hôn nhau.
Họ nắm tay nhau vì chưa bao giờ được làm thế.
Họ tan chảy vào nhau.
Môi họ, lưỡi họ, trái tim họ: run rẩy.
Tay Thể đặt lên lưng cô, thật thoải mái, không dè dặt, không sợ hãi. Và từng cái chạm, từng cái chạm làm áp suất mọi thứ vật chất trong cơ thể anh tăng lên, như thể thứ morphine độc hại nhưng hưng phấn. Đúng. Là morphine. Là một chất gây nghiện mà họ biết họ không bao giờ được chạm đến. Nhưng mỗi cú chạm vào đó, mỗi lần nhạy cảm đó, là một lần họ muốn đánh đổi mọi thứ trên đời.

BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HorrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)