38. quá tốt cho một tâm hồn hư hỏng rũ rượi

1.8K 276 0
                                        

- Em có bao giờ mệt không?

Cô không trả lời.

Họ luôn tạm biệt nhau bằng sự im lặng, như là hiển nhiên, như là không thể thiếu.

Cô không trả lời, chạy lật đật lên xe, vén váy lên tận đầu gối, và cái bóng cô thu lại trong chiếc hộp sắt đen, không ngoảnh lại, không có ánh mắt cô.

Rõ ràng, Thể yêu Anh.

Yêu nhiều.

Nhiều như thể nước từ một thứ nguồn buồn bã không bao giờ thôi chảy. Nhiều đến run rẩy và nhiều đến đau lòng. Nhiều, nhiều như nó là một cái gì hữu hình rất lớn nghẹn trong lòng anh, và anh giữ nó trong đó, chăm chút và dịu dàng.

Thể chưa bao giờ muốn nói ra điều đó.

Nhưng có kẻ cuồng si nào không muốn được chăm sóc và ở bên, không muốn tan chảy để thành không khí, thành trời mây bao quanh người?

*

Anh thức dậy trong vòng tay của một người đàn ông. Già.

Cô gỡ cánh tay thô ráp ra khỏi lưng, ngồi dậy để thấy những tàn dư còn sót lại của bình minh. Bình minh chẳng còn gì. Bình minh đã chết.

Cô định đi hút trộm thuốc, nên cô lẻn ra ngoài ban công, nhìn ông ta lần nữa để chắc chắn ông ta không tỉnh dậy quá sớm.

Cô lúng túng châm lửa.

Cô không có thói quen hút nhiều thuốc lắm.

Vì thế khi khói thuốc tràn vào phổi cái hơi đậm đặc say sưa, cô muốn ho.

Nhưng không sao, cô vẫn gượng rít vào, vội vàng như kẻ khát nước trên sa mạc được dâng đến thứ ảo ảnh mát rượi.

Anh giữ khói chơi đùa trong lồng ngực lâu hết mức có thể, rồi, chậm rãi, cô phả ra một hơi khói dài, trong khi mắt gần như nhắm lại, để thấy một thế giới mà cô thấy mình hạnh phúc trong đó.

Gió hơi lùa vào chỗ cô ngồi.

Cô khẽ hát.

"Quá tốt, anh yêu, quá tốt
Quá tốt với em
Quá tốt cho một tâm hồn hư hỏng rũ rượi..."

Đó là một bài nhạc Pháp.

Hugo làm đám cưới với cô gái thôn quê. Cô ấy là người Việt.

Rồi Anh khóc.

Cô cúi xuống đùi, gập bụng, ép ra những mảnh đau. Rồi nước mắt rơi, rồi cô tự hỏi, có phải cô thực ra chẳng đáng để được yêu bởi một người.

Xấu xí.
Xấu xí.
Xấu xí và khốn nạn.
Rẻ tiền.
Dơ bẩn.
Giống một con điếm, con điếm đi cùng đàn ông để đạt được mục đích.

Tay cô buông, chạm vào chân, và ngực cô chạm vào đùi. Cô nhìn xuống đường phố của buổi sáng, thấy nước mắt hơi khô đi.

- Anh?

Có tiếng gọi khàn đục mà cô biết là của người đàn ông già mà cô đang cặp kè.

Cô chạy vào, trong cái váy ngủ lụa màu hồng, ôm lấy những đường nét trên người cô.

Ông ta không đòi hỏi việc làm tình.

Ít ra điều đó cũng an ủi Anh và trái tim ảm đạm của cô.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ