Hắn không buồn dậy vì bây giờ mới là hai giờ sáng.
Nếu để hắn nói điều gì đó về đêm thì đó là đêm đã sắp chết.
Hắn quay lại với nàng thơ sau khi lơ đễnh nhìn lên những mảnh sắc màu mà cái cốc thủy tinh - dưới ánh đèn màu vàng nhợt - hắt vào trong đồng tử. Auguste dụi mũi vào cổ Anh. Hắn bỗng như được đưa đến vương quốc của mùi hương, những thứ mùi đẹp nhất, có cả mùi của Christine nữa. Nhưng ở đó, Anh là nữ hoàng. Nàng là bà chúa của vương quốc đó. Mùi thơm của nàng không nồng nàn như hoa hồng. Không thanh thoát như hoa lan. Không gì hết. Nhưng nàng là nữ hoàng của mùi thơm, vì mùi của nàng là mùi của chính nàng, tim nàng, và mùi của nàng là thứ mùi ấm áp nhất mà hắn từng biết.
Và da nàng. Da nàng có màu như là vàng, được pha với sữa. Không. Hắn khinh bỉ vàng. Da nàng là da nàng. Da nàng mượt như lụa và mỗi lần Auguste đưa ngón tay trên đó, hắn được đưa đến thiên đường.Hắn hôn lên tay Anh. Hắn vuốt ve nó bằng lưỡi, và hắn tự hỏi cô có vị như thế nào.
*
- Cậu không có quyền đi khỏi nước trong cái thời kì này. Cậu bán nước? Cậu nghĩ gì trong đầu?
- Tôi muốn tìm bạn.
- Anh đã chết rồi. Chính trưởng nhóm số 4 đã nhận lệnh từ cấp trên ném cô ta cho tên ăn thịt người tên là gì nhỉ, Vin Điêu?
- Tôi không quan tâm. Tôi muốn được sang Pháp.
- Không người Việt nào được đường hoàng đi sang Pháp mà không qua sự kiểm duyệt ngặt nghèo của toàn quyền. Cậu là một thằng mồ côi, cậu xin việc trên tàu còn khó khăn!
- Tôi nhổ vào bọn Pháp thực dân.
- Ai cũng nhổ vào, Thể ạ. Nhưng lệnh là lệnh. Tổ chức không cho phép cậu đi. Chúng tôi đã rất khó khăn để tìm cậu, khi cậu bỏ đi với Anh.
Người trẻ hơn trong hai người, với những vết phồng rộp chằng chịt trên cánh tay - rút một điếu thuốc rồi châm vào với một đụn khói. Anh nhìn vào mắt người đối diện, cố gắng tỏa ra sự đe dọa.
- Thế tại sao? Tại sao các ông giết Anh? Cô ấy đã làm tay sai cho các ông ba năm nay? Cô ấy đã chịu nhục nhã ba năm nay? Trinh tiết của cô ấy các ông cũng bán rẻ cho một thằng Pháp bệnh hoạn? Danh dự của cô ấy?
Người kia có bộ râu màu hung, nhưng không dễ dàng nhận ra điều đó trong căn phòng tối, mà chỉ khi ánh sáng từ cửa sổ - thứ sáng lạnh và nhợt - chiếu lên và chỉ điểm ra chúng trong bóng tối. Bộ râu rung lên khi thang quản khàn rung lên:
- Cô ta được một gia đình Pháp nhận nuôi. Chúng ta không thể đặt nhiều niềm tin vào một người có liên quan đến người Pháp.
Thể vùi điếu thuốc vào cái gạt tàn két bẩn đặt lệch trên bàn. Cái bàn bằng gỗ cập kênh, và khi cảm nhận rõ ràng cơn phẫn nộ của anh, nó kêu những tiếng cót két.
Rồi anh bỏ đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
TerrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)