Có tiếng piano ở phòng bên.
Một bản, có lẽ là rất lâu rồi, hoặc mới đây; mới hoặc lâu đến mức không ai nhận ra tên của nó. Dồn dập. Chậm rãi. Rồi lại sóng sánh.
Có lẽ nó phát ra ở phòng bên cạnh.
Cô gái với chiếc vòng cổ ruby đỏ xoay người lại, hướng khuôn mặt tròn có làn da dường như được làm từ cánh hồng nhung, nhưng có màu anh đào hơi đậm về phía đó. Dưới ánh đèn màu vàng nhợt nhạt - Auguste không thích ánh sáng quá chói - mọi thứ chỉ nên ở mức nền nã và tinh tế, xoa dịu nhãn cầu nhạy cảm của hắn, ánh đỏ của chiếc vòng cổ và bộ váy cô đặc biệt chuẩn bị có màu thẫm dịu dàng.Cô đang đi tìm nguồn âm thanh.
Cô mặc váy xòe màu đỏ.
Cô xõa tóc. Tóc cô có mùi hoa uất kim hương.
Cô có mắt xanh. Xanh biển.
Không phấn mắt. Nhưng có đánh má và son thì có màu đỏ mận chín. Mũi cao, thẳng. Môi hơi hé mở khi cô đang ngơ ngác tìm kiếm, và đôi môi ấy như sinh ra là để được đặt lên ấy những nụ hôn.Cô có ngực nhỏ. Không quá nhỏ, nhưng vừa đủ để gọi là nhỏ, so với những tiểu thư đầy đặn khác.
Hông cô đang chuyển động, khi cô bước đi để tìm quanh khu phòng khách.Hắn ngừng quan sát.
Hắn bắt đầu ngắm nhìn bằng mũi. Vì thế mà hắn nhắm mắt. Để bóng tối, tuy hắn không thích bóng tối lắm, vì hắn muốn nhìn rõ những gì mà mình đang ăn, bao lấy những tế bào của thủy tinh thể.
Hắn nghiêng đầu. Hơi chúi cái mũi thẳng thắn về phía cửa phòng. Đây rồi: hắn đã tìm thấy. Mùi uất kim hương, hơi ấm, vì thấm hơi người.
Hắn thích ấm áp. Thế nên hắn cười. Khá hài lòng.
Hắn đưa tay gạt cần máy hát.Tiếng piano im bặt.
Máy hát tắt.
Cả một dãy hàng lang ngập ngụa trong thứ nửa bóng tối và im lặng đặc sệt.Nhưng dường như đó lại là một kiểu mùi hương mà nhờ đó, cô nhận ra hướng của hắn.
- Anh đây rồi!
Tiếng đôi giày da có đế gỗ gõ lóc cóc vào sàn làm hắn hơi nhíu mày.
Cô gái nhỏ mừng rỡ sà vào lòng hắn, như một con mèo ngoan mềm mại dụi đầu vào cậu chủ của nó.Hắn cười. Đưa tay vuốt lên má cô.
Rõ ràng, cô đã làm hắn hài lòng, bằng thứ da mềm mại trời phú. Thứ da mịn, cứ như lụa ấy, loại lụa đắt đỏ nhất mà ngày xưa hắn được bao bọc lấy - những ngày còn chưa ý thức.Anh ấy có mùi gỗ và đá lạnh!
Cô thấy mê man. Tê dại. Cô bắt đầu những hồi đáp, nhạy cảm, run rẩy lên sau những lần tay hắn miết trên da mặt cô, và cô thậm chí còn phát ra một tiếng rên nho nhỏ, khi được những ngón thon dài, hai cánh tay cứng cáp và không chút hơi ấm bao lấy cổ và hông, nhấc cô đi vào phòng tắm.
Cô như một bông hoa nhỏ nở bừng, sung sướng và lộng lẫy, đẹp tỉ mẩn hơn mọi loài rực rỡ khác.Cô cần được làm sạch.
- Vous êtes belle.
Em rất đẹp.Auguste cúi xuống nhìn cô, ánh sáng không soi vào mắt hắn làm chúng có một màu đen. Màu đen. Chỉ màu đen thôi. Không có sắc thái nào cả. Màu đen thì không có sắc thái. Thế nên, hắn không để bất cứ biểu lộ nào trong hai cái hốc với những vòng xoáy ánh sáng và đam mê mờ nhạt nhưng trong cơn thịnh nộ ấy.
Cô bị lực hút vô tận của nó kéo vào.
Và hơn nữa, lời khen của hắn càng làm cho cái lực hút ấy là không thể cưỡng lại. Đôi mắt cô cố gắng bám lấy nó. Cô cố gắng thu gọn lấy tầm mắt hắn. Cô muốn trở thành duy nhất trong ấy, trở thành sự vật la vision de tunnel trong mắt hắn.
Cô không thể chịu được nữa. Cô thèm khát được hắn hôn. Cô chưa hôn ai cả. Cô đã dành dụm mọi nụ hôn, mọi lời đồng ý, và ngay cả sự trong trắng, để cho hắn, cho người anh họ này.Cô đã yêu hắn từ những năm mà cô chỉ mới là một cô bé bốn tuổi tóc hai bím và mặc những bộ váy lòe loẹt. Cô đã yêu hắn, yêu điên dại và yêu, yêu, ngay cả sau khi cô đủ ý thức để có thể biết việc yêu đấy là cả một sai lầm.
Chết rồi. Cô muốn hôn hắn quá. Cô hé môi và gợi mở. Cô sẵn sàng rồi. Cô sẵn sàng được yêu.
- Embrasse-moi, chérie, embrasse-moi.
Hãy hôn em, anh yêu, hôn em.Nhưng, ngay cả khi đã vào phòng tắm, Auguste vẫn chỉ dành cho cô chút ít dịu dàng. Hắn chỉ nhìn vào mắt cô, rồi nhìn, cứ thế nhìn.
Trái tim nhỏ bé và yếu đuối của cô hơi se lại, vì thất vọng.
Cô thở loãng ra, không còn dồn dập như trước. Nhưng cô hít vào sâu hơn, và tim cô vẫn đập liên hồi như phát rồ. Phải. Cô điên vì người đàn ông này rồi. Cô điên lên. Cô rạo rực. Cô run.Và ít ra cô biết, chàng trai trẻ mười tám tuổi ấy cũng đang run, hệt như cô vậy.
Rồi hắn hỏi cô.
- Seriez-vous le mien?
Em sẽ là của anh chứ?- Bien sûr, ma chérie, bien sûr!
Dĩ nhiên rồi, anh yêu, dĩ nhiên rồi!La vision de tunnel: hay tunnel vision trong tiếng Anh, một bệnh về mắt, bệnh thị giác đường hầm. Người bệnh bị thu hẹp tầm nhìn, dần dần họ chỉ thấy duy nhất một vật gần nhất hoặc ngay trước mắt. Ở đây cô gái ám chỉ việc cô muốn mình là duy nhất của Auguste.

BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HorrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)