65. cái cành cây khô ở đại lộ Champs-Elysees

1K 139 3
                                    

Cắt phần chân bị nát là một chuyện lớn trong cuộc đời Daniel.

Nhưng hôm nay có vẻ nó chẳng còn là vấn đề gì nữa, khi cùng một khoảng thời gian, anh bị xả súng, nhìn thấy phần chân với xương lộ ra từ các cái lỗ thịt, được kéo vào cái chòi, được cầm máu bằng một cái chăn đầy bụi khô khốc, đứng gần một phụ nữ đến thế, ở chung phòng với cô ấy, và bây giờ cô ấy sắp cưa chân anh.

Meooo.

Con mèo Chéri đang bò đằng sau gáy Daniel, quấn cái đuôi xù lông quanh má anh. Cái chất mềm mại xoa dịu anh rất nhiều. Nhưng sự bức bối của sự sợ hãi, sự chưa sẵn sàng và hỗn hợp của đủ các loại cảm giác khác, một lần nữa trộn với nhau, làm anh muốn gọi tên mẹ và khóc lên. Anh cố không nghĩ đến bà trong hai giờ đồng hồ, khoảng vậy. Anh không muốn bà thấy một đứa con trai cụt chân khi làm nhiệm vụ, khóc để nước mặn cả cái rổ đậu đũa bà đang cắt ra cho bữa tối, lặp đi lặp lại rằng, mẹ đã bảo mà, mẹ đã bảo mà... Bà vốn căm ghét phải mất đi ai đó. Một người chồng và cha mẹ bà hay các bạn ở viện dưỡng lão là quá đủ. Bà nhớ lại lần gần nhất bà phải dự đám tang. Bà khóc vì bạn bà suốt hai ngày, và mất một tuần sau đó để có thể làm mọi việc hằng ngày như hằng ngày. Bà ghét cái cảm giác ấy. Cái cảm giác ảm đạm và mục ruỗng đặc lại trong người bà như thai nghén và làm bà nặng nề đi qua thời gian mà bà có. Hay cái cảm giác đi cùng nó. Cái cảm giác dường như bà đã lạnh ngắt, và khô đi, như một quả anh đào dưới ánh nắng, khô đi và cái chết, cái chết, cái chết lây lan và mời gọi.

Daniel sợ bà hơn bất cứ ai trên đời. Không phải sợ vì bà sẽ phạt anh. Anh sợ bà vì anh sợ bà sẽ chịu bất cứ tổn thương hay chỉ manh nha của tia cảm xúc tiêu cực nào. Anh nâng niu bà hơn bất cứ ai. Và em gái anh nữa. Và có thể là người yêu sau này của anh nữa.

Anh nhìn vào cô gái đang bê cái khay dụng cụ y tế cô vừa kiếm được xung quanh nhà.

Anh trách cô ta. Nhiều.

Nhưng anh không hiểu, tại sao anh lại thấy bình yên như thể bình yên đã truyền vào từ những đầu ngón tay khi anh chạm vào cô lúc đó. Hay là do sự im lặng của cô? Hay là do sự hoảng loạn của cô? Hay do con quái vật trong mắt cô đã ép bản ngã anh quy phục? Hay là do cô đã khóc, mà anh đoán là, vì anh? Hay là do anh quá hèn yếu nên hèn yếu sẽ trở nên vị tha? Hay là do anh đang chết?

Ngược sáng.

Anh không thấy nước mắt hay những tia lấp lánh trong mắt cô nữa. Anh cũng không thấy cô phì nộn như người ta đồn đại. Anh cũng không thấy một con quái vật như anh từng thấy. Anh thấy cô đẹp. Trong cái váy dính máu đã được xé rồi buộc lên cho ngắn hơn.

- Cô có thể... mặc áo của tôi, ừm, tôi không biết. Nếu, nếu cô muốn. Chỉ nếu cô muốn thôi nhé.
Cô ngồi xuống trên cái thảm như một phiên bản khác của con Chéri. Cái khay cạnh đấy, bên phải. Cô nhìn xuống sàn một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng nói gì đó.

- Cảm ơn anh, anh... - Daniel (anh thì thào) - vâng, anh Daniel. Cảm ơn anh đã thực sự vị tha như thế. Cảm ơn anh. Và tôi biết nói xin lỗi làm sao đây? Làm sao cho đủ đây? Anh Daniel?

Cô lại khóc.

Lần này cô bấu cả hai bàn tay vào cái sofa. Cô chạm vào cánh tay anh, vô tình, một ít, nhưng anh cảm thấy bối rối và tê dại.

Anh không biết làm gì.

Những vết máu đã khô rồi, hay ít nhất nó nhìn như vậy, khi được buộc lại để ngăn nó tiếp tục chảy, đắp thuốc và mọi thứ.

- Tôi không làm được việc này, anh Daniel. Tôi không làm được. Tôi đã lén anh dùng điện thoại gọi cho bạn của tôi ở đây. Có lẽ anh ấy sẽ giúp. Anh ấy là một bác sĩ. Anh ấy sẽ giúp được anh. Tôi không có quyền được chạm vào anh, tôi xin lỗi, anh Daniel.

Mặt cô đỏ lên như một cốc sinh tố dâu rất mịn. Gò má cô cao, sát lại để nước mắt có thể rơi khỏi màu đen sâu như một cái hố anh đang lạc trong đó, dài và hơi nhanh xuống cổ và ngực.

Nhìn da của cô này.

Nhìn nước trên da cô này.

Ẩm và mịn. Trắng nữa. Và bầu ngực nhỏ. Và cả núm vú màu hồng nhạt. Và một vài sợi tóc ướt dính trên miền da giống như là một cành tiêu huyền rơi trên tuyết ở đại lộ Champs-Elysees anh nhặt về nhà để làm kỉ niệm lần đầu tiên đến Paris và lần thứ hai (sau lần được đi du lịch hồi anh lên tám - cha anh nói, dù chúng ta là dân nhà quê, nhưng không thể không có một lần đi thăm biểu tượng của đất nước) được thấy Khải Hoàn Môn L'arc de triomphe de l'Étoile.
Cái cành cây vẫn còn ở trong quyển ghi chép của anh. Nó đã khô rồi.

Có tiếng gõ cửa.

Họ cùng đoán xem ai đang đứng sau sự hồi hộp.

Nhưng chỉ có một người đứng lên để khám phá nó.

Đại lộ Champs-Elysees là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris, nối hai quảng trường Concorde và Étoile. Khải Hoàn Môn - L'arc de triomphe de l'Étoile nằm cuối đại lộ này.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ