Auguste vơ lấy cái hộp gỗ để nhét những đụn tóc màu đen vào đó.
Hắn đứng dậy để đi lấy một cái khăn tay.
Cái đêm kinh khủng của hắn giờ sắp qua, thản nhiên nhưng lại hỗn loạn. Hắn vội vàng lau máu trên tay bằng cái khăn vừa lấy, vội vàng đến mức hấp tấp.
Hắn đặt hai bộ dao nĩa lên bàn - lúc nào cũng thế - khi hắn bắt đầu ăn.
Hắn tự hỏi bây giờ có quá sớm cho bữa sáng không. Nhưng hẳn là, chẳng bao giờ có thời gian cho nghệ thuật. Chẳng bao giờ.
Hắn buồn ngủ. Có lẽ là hắn buồn ngủ, mặc dù đấy không phải trạng thái của hắn từng biểu lộ ra. Hắn trông mệt mỏi, trong bộ quần áo bức bối. Hắn vừa làm một việc tốn thật nhiều công sức, hắn cho rằng thế. Hắn cố giữ đôi mắt mở thật ráo hoảnh, thật lớn, đủ để thu vào mọi chi tiết trên thế giới bẩn thỉu này, cái thế giới hắn căm ghét như một thằng phản động, nhưng lại yêu đương sự tồn tại của chính mình trong thế giới ấy. Hắn cố giữ cho vai song song nhau trên bàn ăn và cố giữ những nếp gấp cổ áo thẳng.
Hắn đã mệt rồi. Auguste mệt rồi. Việc quyết định làm hắn mệt mỏi. Hắn mong đợi một bữa ăn giống một đứa trẻ đi học về. Hắn mong chờ sự an ủi từ nghệ thuật của hắn và chẳng có gì lúc này cứu rỗi hắn như thế.
Hắn chẳng mong chờ một cái đâm từ đằng sau. Vào lưng. Ngay gần tim. Túa máu sau ba giây. Sâu. Làm hắn ngã quỵ.
Nhưng hắn đã mệt rồi.
- Xin lỗi, Auguste.
Hắn thấy những đầu mẩu gỗ rơi dưới gầm bàn được gọt gọn gàng nhưng xếp lộn xộn. Đó hẳn phải là tác phẩm của Anh. Đáng lẽ ra hắn nên chăm chú hơn xem cô khắc những chữ cái vào buổi chiều, và khen cô vì chúng thật ra là những chữ đẹp nhất trên đời. Hắn thấy cả những đầu ngón chân không còn móng đang sắp sửa chảy máu lần nữa khi cô đứng trên sàn, và lờ mờ là bàn tay dính máu không rõ ràng là của hắn hay của cả hai bọn họ. Hắn bỗng nghĩ đến cái hộp đựng tóc và móng của cô mà hắn chưa kịp cất. Hắn muốn nói gì đó, nhưng khi cô mặc váy vào để rời đi với bốn chi bị cậy móng, hắn lại lặng im như đang suy ngẫm.
Hắn nhìn thấy máu từ ngực đang nhễu ra sàn. Hắn cảm nhận rõ cái chất kim loại làm tổ trong hắn. Nó đang ở đó. Nó đang thô lỗ, ở đó. Và cả cơn đau. Mà không. Đó chẳng phải là cơn đau. Đó là cái gì đó, thứ cảm giác gì đó mà rất lâu rồi hắn không được thấy. Hắn thấy mình buồn ngủ. Lần này hắn buồn ngủ thật.
Hắn cố gọi tên Anh.
Sau đó khi hắn không còn thấy được cô nữa, hắn gọi thật nhiều Christine.
Hắn buồn ngủ.
Hắn nên ngủ.
Hắn cần ngủ.
Hắn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
KorkuAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)