56. lại là cái bàn dài.

1.2K 187 6
                                    

Đó là đêm khó chịu nhất trong đời hắn.

Hắn nằm cạnh cái tủ sách nhỏ, ôm trong tay cả một đống thịt và mỡ thừa ngủ say. Hắn thấy rõ ràng những lần ánh sáng nhạt của nến trên đèn chùm nhễu lên vai cô gái thứ màu nhạt u ám. Hắn thấy nhiều lần, lặp đi lặp lại.
Hắn ngắm cô kĩ càng hơn tất cả những lần hắn làm thế, mường tượng ra nỗi sợ làm vẩn đục đến cô và sự vui sướng khi dược làm thế. Sự tôn thờ và sự độc ác nắm quyền, song song nhau. Hắn chấp nhận để chúng bên trong cái cung điện nội tâm vững chắc. Hắn nuôi chúng. Hắn cho chúng ăn bằng sự nâng niu và những nhát roi hay cái bóp cổ. Chúng thích thú khi hắn tỉ mỉ mặc váy cho cô, và một trong hai con đặc biệt phấn khích khi hắn để lại trên da cô những vết bầm.

Hắn đang thở trong mùi của cô. Hơi ấm của cô. Hắn lại gần hơn một chút, rồi một chút nữa để nhận lấy hết những thứ cô tỏa ra.
Auguste chưa bao giờ thấy hắn có thể yêu một phụ nữ đến mức hắn có thể ngấu nghiến lấy cô như một con sói mà không thể chờ những công đoạn chế biến dài đẵng. Nhưng có lẽ những công đoạn của hắn đã sai. Hắn không thể xóa hết kí ức của cô mà chỉ có thể nén chúng vào một cái hố chết tiệt và điều này đồng nghĩa với việc bản ngã trước đây của cô cũng chết.

- Auguste.

Cô gọi hắn, không mân mê trên đầu lưỡi, không dằn vặt, không rực rỡ và không hân hoan. Một cái gọi của phụ nữ ngu ngốc tỉnh dậy giữa đêm tìm thằng chồng làm thợ.

Hắn chờ xem những gì cuối cùng của cô có thuyết phục điều gì từ hắn không.

Cô ngồi dậy.

- Anh định bỏ em, đúng không?

Hắn theo dõi như một quý ông đi xem ảo thuật cho trẻ con: hoàn toàn cởi mở nhưng bỡn cợt.

Cô bắt đầu cởi cúc váy ngủ, rất nhanh.

Những ngón tay của cô vẽ ra những màu đen của bóng tối lên lớp vải, dưới ánh nến, và hắn, đột nhiên, bị thuyết phục.

Anh kéo hai bên vạt váy như khi người ta mở cửa. Hắn không rõ những đường sáng lên của ngực và vai và bụng cô kia là ánh nến hay là cơn đói trong mắt hắn. Hắn đã nghĩ hắn có thể nhìn thẳng vào chúng, thành thật, không động đậy, không đau đớn, không đói khát.

Nhưng hắn đã nhầm.

Hắn sợ cái viễn cảnh rằng cô sẽ ngồi khóc, không vải bao bọc, không gì cả. Hắn sợ thấy cô nát ra như khi hắn vò cánh hoa trong lòng bàn tay, không tự vệ, không phòng thủ. Hắn sợ cô chết. Hắn sợ cô đi khỏi hắn. Hắn sợ hắn sẽ không bao giờ được có cái cảm giác sung sướng đến chết đi thô thiển mà hắn từng có.

Auguste tầm thường đang đòi cái quyền được làm chủ. Auguste yêu say đắm và ngu ngốc đang đòi được lèo lái cái cơ thể tinh tế, và hắn sẽ chẳng tiếc gì để làm điều đó.

Hắn tự hỏi cái phần sống vì nghệ thuật của hắn đã đi đâu. Cái phần yêu đến chết và run rẩy trong từng tế bào một của hắn đã đi đâu. Hắn nhớ cách dùng dao để xâm chiếm lấy miền da và cái cách cô gái ngã vào tay hắn, trao thân cho hắn, và hắn nhớ rằng hắn đã từng có những thứ khoái cảm thế nào khi được ăn.

Cô gái này là độc hại. Đúng. Cô gái này là bông hoa Deadly Nightshade. Cô gái này phải được cách ly. Khỏi hắn. Và cái cuộc đời đam mê của hắn.

Nhưng hắn yêu cô ta đến mức, hắn chẳng còn đủ ranh mãnh.

Hắn vội vàng bảo cô ngồi yên.

Hắn đi lấy một lọ scopolamine. Hắn theo dõi khi cô lịm đi như bị bỏ bùa và trạng thái ấy của cô cũng không khác gì bình thường là mấy.

Hắn đặt cô lên cái bàn dài.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ