70. hét

992 131 1
                                    

Không có nhiều ánh sáng lắm trong phòng.

Cái đèn chùm là nguồn ánh sáng duy nhất, với chỉ ba cây nến được thắp.

Ánh sáng của thìa, dao, dĩa và vệt bóng gọn gàng trên tóc của hắn là những thứ duy nhất phản chiếu lại, những thứ duy nhất đủ không sợ hãi để lộ bản thân mình, hiên ngang nhìn lại hắn như nhìn lại một kẻ đồng bọn cùng vai phải lứa với hắn vậy.

Cái bóng đen ngồi cạnh bàn không hề động đậy.

Bóng tối bao lấy hết khuôn mặt hắn, và đôi mắt của hắn bỗng dường như chính là thượng nguồn của bóng tối. Chúng nhễu ra những thứ vật chất đen đúm. Chúng di chuyển không ngừng, nhưng lại tỏ ra cái vẻ bất động lặng lẽ. Chúng độc ác, nhưng sự xấu xí nhàm chán làm chúng có cái vẻ vô hại dễ chịu.

Bóng tối cũng làm cô gái dễ chịu.

Cô chưa tỉnh dậy, nhưng cô, với những thứ giác quan nhạy cảm của con người, biết được sự tồn tại của bóng tối. Bóng tối làm cô ngủ say hơn. Bóng tối lườn tới, nhẹ nhàng như một tên trộm nhỏ thó, nhưng khi nó ôm lấy cô, nó là gã khổng lồ.

Những lông tơ dựng lên trên da.

Nhiệt độ cơ thể của cô đang cố gắng đưa ra cảnh báo về bóng tối nhưng vô vọng. Chúng bị lờ đi và đần độn phả thứ năng lượng yếu đuối lên những ngón tay của Auguste và tấm khăn trải bàn.

Hắn ngửi thấy mùi người.

Một vài thứ nước hoa rẻ tiền và mùi của cá tanh. Nhưng mùi cá đã cũ. Hắn đã tắm cho cô ba lần để làm nó mờ đi. Hắn mặc cho cô một cái váy bằng lụa rất đẹp.

Hắn thích những cái dao.

Dao bằng bạc. Những cái dao ăn nhỏ, những cái dao chặt xương to, những cái dao có răng cưa hay những cái dao cùn.

Cô gái hét lên khi hắn đâm một con dao có lưỡi cưa vào gần giữa ngực.

- Tim ở gần chính giữa.

Hắn giữ cái dao ở đó và ngắm lồng ngực cô co giật vì máu bắn ra. Cô không thở được. Cô trợn mắt. Cô há miệng để kêu gì đó, nhưng không. Cô không thể kêu nữa. Sự sống và giọng nói đang bỏ đi. Chúng đang bắn tung tóe lên cái khăn trải, lên tay Auguste và chảy xuống sàn.

Hắn thích âm thanh này phát điên. Hắn nhắm mắt và run rẩy. Âm thanh của máu giống như một bản đàn piano mà hắn đắm đuối trong đó. Hắn thỏa mãn với không gian hắn tự tạo ra: bóng tối, mùi máu và một bản nhạc. Đây chính là nghệ thuật. Đây chính là nghệ thuật của hắn. Đây chính là thứ khoái cảm cực độ hắn luôn tìm kiếm. Đây chính là thứ hắn nên tô trong màu mắt mình khi ra đường. Đây chính là thứ hắn nên tôn thờ, nên thực hiện như một nghi lễ. Đây chính là thứ nguồn sống cho đam mê tưởng như đã bị An-

- Cút!

Hắn đạp đổ cái bàn dài, nhưng cái đĩa đựng tim của cô gái vẫn còn trên tay hắn. Nó được đặt cẩn thận lên đùi Auguste, và, trong những phút bình thản cuối cùng hắn có thể giữ được, hắn dùng cái dao ăn nhỏ đâm thật mạnh vào nó.

Làm nó ngừng đập.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ