- Tao cần sự im lặng, Pee, tao cần sự im lặng. Tại sao mày cứ lải nhải như một thằng vừa cắt bao quy đầu và bị xát muối thế?
Ôi.
Ngài Bi Sắt đáng kính của chúng ta. Ngài Bi Sắt không có bi sắt và ngài Bi Sắt để râu quai nón. Ngài Bi Sắt đến từ Mexico và ngài Bi Sắt tôn thờ sự hoàn hảo, trật tự và sự lên cầm quyền bằng bạo lực. Ngài Bi Sắt đang hứng thú.
- Đem cái chậu muối vào đây.
Sự im lặng luôn là đặc điểm thường thấy của Anh. Nhiều khi người ta tưởng cô không thể nói được nữa. Nhiều khi người ta tưởng cô thật sự không biết nói gì, vì quá buồn hay quá sợ hãi. Hay nhiều khi người ta nghĩ cô chỉ là một cái bóng của ai đó, một cái bóng hơn những cái bóng khác ở chỗ, cái bóng này đậm hơn và vật chất hơn. Những tên Pháp tài trợ cho chính phủ toàn quyền thường chết với một nỗi đau đáu rằng tại sao người đẹp màu mỡ của chúng chẳng bao giờ nói một câu hơn là "Em cảm ơn" và "em xin lỗi ngài". Ban đầu, chúng thích sự im lặng đó. Chúng thích sự nền nã quý tộc ấy, được đính trên khuôn mặt châu Á lạ lẫm nhưng đẹp như một bông hoa, có thể là bất cứ bông nào, nhưng không phải bông rực rỡ nhất. Thêm một vài tháng, chúng nhận ra chúng say đắm nó. Chúng yêu sự thông minh kín kẽ ấy say đắm và để cái sự hời hợt ngấm vào máu chúng làm chúng yêu. Chúng vẫn tự hỏi, tại sao cô im lặng.
Bi Sắt không phải thằng quý tộc nào cả, hắn lớn lên trên đường phố, khói thuốc phiện và được nuôi bởi gái điếm. Hắn giàu lên cũng trên nền cần sa và một ổ gái. Hắn không thích im lặng, và hắn chúa ghét những món hàng không lợi nhuận. Hắn muốn một thứ đồ chơi với cái miệng nhỏ lanh lợi, đầy những ngôn từ ướt át và ngọt ngào, đầy đam mê và có thể làm cho khách hàng của hắn tự nguyện khạc ra một đống tiền. Cô ta phải có kĩ năng. Chứ không phải một con búp bê đến tối sẽ đòi hắn phải cho ăn. Không. Hắn không đầu tư cho những món như vậy.
Vậy mà bây giờ, cô ta im lặng, mà không phải thằng Pee Nước Tiểu.
Hắn xem kĩ lại những gì trong bức thư đầy mùi mực hạng sang và cái nét chữ dài và nghiêng một cách bực bội của Auguste.
Hắn làm gì có thì giờ để chơi trò giả chó con với bọn quý tộc. Một lũ người dốt nát được lót từng cái bước chân chúng đi bằng lụa là và những cái hôn. Một lũ mà khi chúng nói, chúng hát lên như trong nhà hát kịch, và khi chúng chết, cái chỗ chôn của chúng thối nát đi vô dụng và hoa cỏ sẽ mọc trên ấy, không phải vì chúng thực sự cao quý, mà vì cái thứ dinh dưỡng quái gì cũng đã được tiêu hóa trong mấy thứ dạ dày đầy acid yếu đuối.
Nhưng chúng cho hắn tiền, biết làm sao đây?
- Tao bảo mang muối vào!
Thằng Pee làm rơi một đống thứ tinh thể màu trắng lên sàn. Điều ấy không làm Bi Sắt bận tâm. Điều hắn bận tâm là cô gái đang ngồi trên cái ghế gỗ cách hắn ba bước chân và những kiểu tư thế hắn có thể làm với. Đấy là tất cả những gì hắn nghĩ vì hắn đã quá mệt với những suy nghĩ về tiền.
Cô ta có đôi mắt đẹp.
Điều duy nhất hắn thấy đẹp một cách hoàn hảo - à không - cái mũi nhỏ và một cặp môi chín. Như quả mận. Hay anh đào. Và hắn sẽ làm mứt bằng thứ quả kia và tinh dịch của hắn.
Cô ta nhìn hắn. Hắn không hiểu cô ta nhìn hắn vì điều gì. Hay cô ta nghĩ gì. Hay tại sao cô ta vẫn đeo nhẫn cưới với bộ ngón tay mất móng kia. Hay chân. Hay tại sao cô ta lại không gào thét trong Đêm Chào Hỏi đặc biệt và truyền thống này. Nhưng cô ta vẫn nhìn hắn và im lặng.
Hắn biết là nếu hắn cưỡng bức hay quất roi vào mông cô ta, hẳn sẽ chẳng có cái âm thanh nào thoát ra và điều đó sẽ làm hắn mất hứng.
- Lại đây nào cô gái Việt Nam.
Hắn dùng tay. Hắn ít khi làm thế. Mà thực ra hắn chẳng bao giờ làm thế với bọn gái điếm. Nhưng hắn cảm thấy là hắn sẽ dùng và vui khi dùng nó.
Hắn cắn một vết thật sâu để máu loang ra và liếm cái hỗn hợp màu đỏ và vị da ở xương quai xanh không lộ rõ của Anh. Hắn ngửi thấy mùi da của cô ấm và hăng lên như mùi của gỗ trộn với mùi một bông hoa dại. Cô kêu lên. Cô đau đớn và cùng lúc ấy, cô thấy được mơn trớn đang lan ra từ vết cắn như một thứ vi rút. Mọi thứ run rẩy, run rẩy khi hắn vừa làm thế vừa điều khiển cô bằng một bàn tay.
Ôi cô gái tội nghiệp.
Một lần nữa, cô lại bị cái bản năng chẳng bao giờ được khẳng định là tồn tại chối bỏ sự kiên định cô nghĩ là mình có. Cô rơi vào tay của Bi Sắt vẫn giống như khi cô chết trong căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng của Auguste, vẫn vậy, nhưng lần này cô đã phải đồng ý với nó.
Cái thứ khoái cảm mà cô vẫn thầm thì muốn có.
- Đúng rồi - Bi Sắt thì thào như đang đan những dây thanh quản vào nhau - bây giờ hãy để tôi đánh em, và làm tình với cô gái mà cái người sành sỏi và có gu nhất nước Pháp đã từng hôn chân.
Có một điều mà Auguste Vildieu căm ghét nhất trên đời.
Đó là có ai đấy cho thứ dịch bẩn thỉu của hắn vào trong cơ thể Anh.
Nhưng hắn dường như đã chết, và chỉ có một ai đó khác hắn tuân thủ cái quy tắc được viết cẩn thận trong bức thư bị nhàu nát trong ống nhổ kia.
- Đại ca! Có một thằng điên xông vào với hai khẩu Walther PP và đòi giết đại ca!
Walther PP là một loại súng ngắn bán tự động nổi tiếng, là một khẩu súng lục lừng danh thế giới, được thiết kế bởi nhà máy Walther của Cộng hòa Weimar và nước Đức. Nó được bắt đầu thiết kế vào năm 1929 và được trang bị cho quân đội Đức Quốc xã vào năm 1935. Không chỉ Walther PP mà biến thể Walther PPK của nó càng nổi tiếng hơn nó nhiều.
Súng Walther PP và PPK có thể gắn giảm thanh, rất thích hợp cho các lực lượng kháng chiến toàn châu Âu trong thời thế chiến hai. Và, Walther PPK là súng mà điệp viên 007 James Bond hay dùng nữa. ( - Nguồn từ Wikipedia)
Và đây là diễn viên George Timothy Clooney trong phim, hình tượng ngoài đời mà tớ thấy gần nhất với Bi Sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
TerrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)