35. một tiếng cười

2K 300 16
                                        

Auguste bước nhanh hơn để len vào trong đám đông.

Có một cái tờ giấy cắt từ báo dán ở đó, trên bức tường sau nhà hát lớn.

Hắn nheo nheo mắt, chỉnh thị lực, vươn tới những con chữ chạy dài nối theo nhau, kêu ra những tiếng xì xào bàn tán.

Hắn thấy cái tít lớn: VỤ NỔ MÌN LÀM TAN TÀNH PALAIS DE VILDIEU - CÁI CHẾT CỦA NGÔI NHÀ QUÍ TỘC ĐỨNG ĐẦU HÀ NỘI.
Và sau đó là những dòng chữ nhỏ mà hắn không thể và cũng không hề để tâm đọc.

Hắn bình thản đi khỏi đám người đầy mùi của bụi, nước hoa chợ và những mùi xú uế.

Không ai để ý đến hắn, vì hắn đeo một cái khăn bằng vải thô, mặc cái áo dài tay bằng thứ vật liệu không xác định được, rách vai, cái quần rộng thùng thình - giống như bao người công nhân khác.

Hắn đi về phía những cái ngõ tối tăm, cứ đi, cứ đi. Rồi vào trong một khu thuê trọ thấp như một rừng nấm, có màu lạnh, mặc dù tường được sơn màu vàng - nhưng chúng bị bám rêu, và màu với những mảng vá trên quần áo treo trước những ô nhà quyện vào nhau hắt lên một thứ sắc dở tệ và buồn.

Đây là khu trọ của người Việt Nam làm cho nhà máy nước hoa của nhà Artois.

Hắn bước vào khu trọ. Có vài người đang đứng ngoài sân. Giờ này đáng lẽ họ đang ở khu làm, nhưng hắn đoán những người này mới bị đuổi việc do làm ăn thua lỗ. Họ có nhìn hắn, nhưng những ánh nhìn hời hợt không còn đặc màu ngưỡng mộ như trước nữa. Hắn an toàn khỏi họ. Họ không thể nhận ra hắn, vì những vết đen đúm trên mặt. Họ chỉ nhìn, gần như đồng cảm, rồi thôi. Những con người này quá khổ sở. Họ thậm chí còn không thể bận tâm hết những bận tâm của họ, nói gì đến một thằng cha không quen.

Hắn vào căn phòng của riêng hắn, và thấy đồ ăn đã sẵn sàng rồi.

- Cậu chủ.

Tại sao bà ta vẫn ở đây? Tại sao sau ngần ấy năm phải che giấu cái sự thật kinh hoàng, đến nay cái sự thật ấy vốn chẳng có ý nghĩa gì nữa, bà không cần dối trá nữa vì giờ bà đã tự do, vì sao bà không mặc kệ quách thằng quí tộc rởm bệnh hoạn này, mà về với con bà, về với nơi yên bình, mà không phải nơm nớp lo sợ nữa?

Xin thưa, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Hắn, bằng cách nào đó, đã nhìn trước được mọi chuyện.

Và bà vẫn phải ở đây, hầu hạ hắn, hôn chân hắn.

Auguste hoàn toàn có thể rời khỏi cái đất nước khỉ ho cò gáy này, trở về cội nguồn thiêng liêng với những cô gái đẹp mắt xanh, tiếp tục nghệ thuật cao cả của hắn.

Nhưng tại sao?

ANH.

Phải, chính là cô ta.

Hắn sẽ tìm ra cô ta bằng chỉ dẫn từ mũi tên của thù hận, tóm lấy, dồn đầy phổi của con điếm ấy bằng sarin, và có thể, cắt cô ta thành những miếng thịt, để làm bữa điểm tâm cho chó.
Hắn vui vẻ khi nghĩ đến điều này.

Nhưng hắn không thể hiểu tại sao dù đã biết kết thúc của câu chuyện, hắn vẫn tức tối. Đôi lúc hắn cho đó là vì tình yêu. Đôi lúc hắn cho đó là thù hận. Đôi lúc hắn chối bỏ, và đôi lúc hắn như xưng tội với chính mình. Thú nhận rằng hắn yêu, đã yêu. Lần đầu tiên trong đời.

Hắn ăn.

Chỉ có rau muống, nhưng ổn thôi.

Hãy cười vào mặt hắn đi.

Hãy cười vào mặt tên rách rưới bẩn thỉu ngồi trong cái xó nhà và ăn uống tục tĩu kia đi.
Hãy cười, thật lớn, hắt vào hắn thứ nước nhục nhã, tắm hắn trong những tiếng chê cười, vuốt ve lòng tự trọng của hắn, và để hắn ngạt thở trong đó. Ngạt thở và ngập ngụa trong suy nghĩ về một cuộc đời thất bại.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ