60. sóng và cái khăn đen

1.2K 164 12
                                    

Một sự đúng lúc hoàn hảo, ngay trước khi Bi Sắt được ban cơ hội làm bất cứ cái quái gì đang vạch sẵn trong đầu.

Chúng ta thường thấy những sự đúng lúc ấy trên những bộ phim hay được chiếu cho quý tộc, khi máu cũng có màu đen và da hồng và màu đạn lóe lên đều hòa nhau và chia sẻ nền trắng đơn điệu. Nhưng không. Đây không phải bất cứ bộ phim nào cả. Và tại sao Thể lại phải đợi đến khi ngài Bi Sắt sắp sửa bắt đầu đêm Chào Hỏi?

- Đại ca!!!

Rõ ràng là hưởng thụ đêm vui vẻ với anh em canh gác ở ngoài hết là đặc điểm thường thấy ở nhà chứa lớn nhất Paris này, và chuyện một thằng Việt Nam lạ mặt được dạy dùng súng từ khi lên tám giết hết đám đàn em ấy trong vòng mười ba phút - cả khi chúng có súng trường và những kiểu dao hay đồ đạc để ẩn nấp, rồi phá cái ổ khóa bằng một viên 9x18mm Ultra thay vì những viên .22 Long Rifle vừa nãy cũng không hề giống một chuyện siêu tưởng hành động. Hắn đã đến đây một tuần, và trở lại sau ba năm vắng mặt. Hắn đã dò các ngõ ngách. Hắn chỉ mất hai ngày để làm quen các địa điểm đã thay đổi và hắn chưa bao giờ quên các quy luật của nhà chứa và ngay cả Bi Sắt. Hắn thật kinh tởm. Hắn tính toán một cách kinh tởm và cách hắn cầm hai khẩu PP cũng làm ngài Bi Sắt kinh tởm nốt.

Ngài không làm cái việc mà bọn ngu xuẩn thường làm - tóm lấy đứa con gái và vơ lấy một khẩu súng chết tiệt nào đấy dí vào họng cô ta rồi cầu xin, cầu xin bằng cách ảo tưởng sự trấn áp vẫn có thể còn. Ngài không đần độn. Ngài đã sống quá lâu trong cái xã hội ngấm ngầm này và ngài quá hiểu bọn anh hùng thích cái gì và không thích cái gì.

Ngài vẫn vơ theo một khẩu súng, ngay trong mười ba phút kia, với ba vỉ đạn dài, một quả lựu đạn ở hông thằng Pee và cùng nhau, ngài và hầu cận của ngài, chạy trốn theo cái lối mà ngài đã cẩn thận thêm vào bản vẽ, đề phòng, và giờ, nó cứu ngài khỏi cái chết ngu dốt với xương sọ không lành lặn.

Ngài biết là những cô gái sẽ thông cảm cho ngài, khi mất đi một ông chủ tốt luôn lấy 90% tiền đi khách. Họ sẽ ổn thôi.

Trước khi đi, ngài rủa thầm con điếm khốn nạn làm ngài mất một chi nhánh làm ăn, nhưng theo quy tắc của riêng Bi Sắt, suy nghĩ ấy nhanh mờ đi trên đoạn đường hầm tối.

- Anh.

Họ đã gặp nhau. Sau rất nhiều tháng. Có lẽ đó là một năm rồi. Hay có lẽ là mãi mãi.
Người ta thường hỏi sau mãi mãi là điều gì.

Cô vẫn ngồi trên ghế. Đấy là một cái ghế mới. Chân cô được vùi trong cái thau muối, và tay được buộc các ngón với nhau. Cái váy màu vàng lấp lánh, lấp lánh. Phần cổ đã bị rạch bằng dao và vết rạch vải ấy song song nhau với vết rạch trên cổ. Nó sẽ không để lại sẹo, nhưng, đau đớn.

Cô trông như sắp chết, nhưng anh biết là cô không dễ dàng bỏ đi như thế. Cô chỉ mệt thôi. Anh nhìn vào mắt cô và thấy, cái màu đen vô cảm thường thấy giờ đã biến đi đâu mất.

- Cứu em, Thể. Đưa em ra khỏi đây. Xin anh.

Rồi cô bắt đầu khóc.
Cô khóc cả khi tay cô chới với kéo anh lại gần hơn. Cô bám lấy anh. Bây giờ cô lại giống một con đỉa hút máu kí sinh trên cơ thể khỏe mạnh nhưng ngây thơ. Cô ngửi thấy mùi máu. Thơm. Cô kinh tởm suy nghĩ của mình, nhưng không còn thời gian cho lí trí. Và có lẽ cô sẽ không lí trí nữa. Cô bản năng. Cô sẽ trung thực với bản năng là một con đỉa đói khát. Cô luôn như vậy. Cô chỉ tìm đến một người nhất định, và đó là vì cô biết anh ta sẽ chẳng tiếc gì máu hay mạng sống của anh ta. Anh ta có thể chết vì cô.

- Đi thôi. Theo anh.

Rồi họ đi.

Một cách dễ dàng. Không tên đánh lén nào cả. Không gì hết. Họ đi, đơn giản và hiển nhiên, họ đi mất. Họ đi bằng xe máy và đi về phía cảng.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ