- Tôi chắc rằng anh sẽ đổi ý.
- Sao tôi lại phải đổi ý?
- Vì tôi có thể cho anh một căn nhà ở nội thành cùng số tiền rót đều đặn hàng tháng, một số tiền mà khi nghe đến nó, anh sẽ nhổ vào mấy đồng trả thuê phụ lau dọn trên tàu mà lão Stephen đưa cho anh.
Thể cười. Anh không biết vì cái gì, về người phụ nữ hay về chính anh.
Có phải cái tên anh, con người anh, mọi thứ - được sinh ra là để được làm tình nhân bẩn thỉu của các bà giàu có thèm thuồng tuổi xuân?
Người phụ nữ bối rối. Bà không hiểu chàng trai này đang cười cái gì, về bà và đề nghị ngu ngốc của bà, hay về điều gì đó khác hơn. Bà cầm cái ví trên tay chặt hơn một chút, chắc chắn rằng mình sẽ không ngã xuống vì nhục nhã, rồi nói.
- Sao anh cười? Vì tôi quá ngu ngốc?
Bà không ngu ngốc. Có thể bà không biết nhưng ai đó sẽ nói điều đó. Bà chỉ quá đau buồn, và sự đau buồn là một công thức để dẫn đến ngu ngốc. Bà nấu ra món ăn đó bằng nỗi đau của bà. Bà bỏ thêm rất nhiều. Bà nép sau lớp vải voan của cái mũ, và cả thân hình mảnh mai của bà trốn trong bộ váy màu xanh nhạt nhẽo. Bà không buồn phiền đeo trang sức. Bà không còn hứng thú với chúng. Cuộc đời bà giờ chẳng còn những thứ lấp lánh. Hay phấn son. Hay cả sự quy tắc của một người phụ nữ có chồng và vài phẩm chất đáng có. Điều đó chẳng cần nữa.
Từ khi chồng bà mang một cô gái chỉ trẻ bằng tuổi đứa con gái lớn, để cô ta lau gót chân trên chiếc giường của họ, sỉ nhục danh dự mong manh bà đã gây dựng trong ngần ấy năm. Từ đó.
- Tôi cần phải làm việc, thưa bà.
- Tôi nhổ vào cái công việc đó của anh, Thể, hãy dùng bộ não chết tiệt đó!
Rồi bà bỏ đi mất. Những đợt sóng xung quanh bước chân bà, dấy lên nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm. Cái thứ nguy hiểm không hề thô kệch. Cái thứ nguy hiểm kín kẽ.
Thể nghe rõ ràng tiếng sóng. Nước là thứ gì đó không thể đoán trước được. Nước có thể dịu dàng. Nước có thể vị tha. Nhưng nước sẽ giết chết.
Bất kì ai.
Biển của buổi chiều là biển không êm dịu. Có gió. Những màu bạc quanh thân tàu, trên lông của hải âu, màu bạc của trang sức và màu bạc của vai áo dưới những thùng hàng nặng. Toàn quyền đang nhập vũ khí, vì mục đích nào đó mà anh không bận tâm.
Anh đã không còn ở trong cái tổ chức chết tiệt đấy. Anh chẳng bận tâm những vết bỏng do sắt nung chạm vào da. Anh chẳng bận tâm ba người đang theo dõi mình ở hàng ghế đặt gần mũi tàu cho khách hít thở gió biển và hơn nữa anh chẳng bận tâm cái quái gì còn đang chờ anh từ người phụ nữ kia.
Một tiếng nổ súng - Thể không chắc đó là tiếng nổ súng mà anh mong đợi.
Hành khách đổ xuống boong tầng một, như một đám nhặng đói vừa nghe được mùi thức ăn. Không. Có lẽ đó là đám rệp vừa nếm vị máu trong không khí, một đám rệp ngu ngốc hơn những đám rệp thường thấy. Anh nhìn chúng lần lượt đi xuống. Váy, quần tây, mũ, gậy, ô. Những âm thanh rên rỉ.
Stephen lúc lắc cái đồng hồ vàng trên ngực, kéo theo cả một bè lũ tay sai.
Vẫn chưa đủ.
Vài phút sau, chỉ vài phút. Đó là khoảng thời gian đủ cho những tiếng la hét rộn ràng chậm chạp cất lên như phượng hoàng khóc, nhưng đủ nhanh và kiên quyết cho một vụ nổ.
Lần này, ngay cả những tên lì lợm nhất trong đội gác vũ khí - hàng cho hóa đơn của ngài toàn quyền - cũng bắt đầu lật đật xếp lại cái giới hạn khẩn cấp của mình. Chúng lao xuống như một lũ chó săn, hoảng hốt.
Không khí loãng ra. Anh cảm nhận rõ sự thay đổi đó. Không khí đã sạch khỏi mùi mồ hôi túa ra thấm trong những lưng áo vải thô, trong tóc, hay mùi của cá và muối. Những mùi nặng, đã tan đi mất. Thể hít thở một vài ngụm. Như nước.
Anh đi bộ theo dãy ghế gỗ mới thay sáng nay để đến gần khu hàng.
Không khó để cháy.
Mọi vật đều cháy. Mọi vật đều bắt lửa.
Anh không đủ thời gian để ngắm chúng với màu vàng kiêu hãnh. Anh nhảy xuống tầng một, ngay từ lan can, và ngay cả khi anh biết anh có thể sẽ mất cánh tay hay xương sống và chân sau đó.
Tiếng rơi của anh xuống mái nhà bếp không được mấy người để ý.
Con tàu bắt đầu chìm.
- Này tên kia!
- Xin lỗi anh, đó là tên người hầu nhà tôi.
- Có vẻ hắn sắp tốn của bà một khoản thuốc men lớn, thưa bà.
- Không sao đâu.
- Thưa bà, chúng tôi mời bà và người hầu của bà xuống xuồng cứu hộ, thật xin lỗi, thưa bà.
- Cảm ơn anh.
- Các thùng hàng cháy rồi!
- Tao sẽ ăn gan của thằng nào dám làm chuyện này!
- Lũ khố rách kia không được lên xuồng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HorrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)
