- Anh có mùi của gỗ, Vildieu.
Anh Artois cố gắng vùi đầu sâu hơn vào ngực của hắn.
Cô đưa tay lên để chạm vào cổ Auguste. Hắn hơi rùng mình, và khi cô lướt tay trên đó như đang kiểm tra một tấm lụa, hắn bảo cô dừng lại.
- Đừng chạm vào đấy, Anh.
Âm thanh từ cổ họng Anh vang lên lanh lảnh; từ lồng ngực của hắn, như thể đó không phải là tiếng của Auguste, cũng không phải tiếng của cô gái trong tay hắn. Đó là tiếng của ai đó đang độc thoại chen vào sự im lặng vốn có của căn phòng.
- Auguste, em sẽ làm bánh cho anh ăn!
- Không, Anh, anh không ăn bánh.
- Em sẽ làm món đậu!
- Không.
- Và trứng?
- Không.
- Hay là thịt bò?
Auguste im lặng để Anh ngừng nói. Hắn sẽ không trả lời rồi chờ đợi những âm thanh nhảm nhí ngu đần mà cô phát ra trong lúc phấn khích như một nô lệ chờ một đòn roi ứa máu. Không. Hắn sẽ không làm gì hết và mặc kệ.
- Em sẽ nấu cháo chim yến!
Anh bây giờ có đôi mắt ngây dại của Christine, rất đẹp và đó là đôi mắt của nàng thơ. Nó giống như hai vũng nước hứng bầu trời đêm đầy sao, trong.
Nhưng chỉ là hai vũng nước.Hắn đã nghĩ thế trong lúc ngắm cô, nghĩ, trước khi bị cơn giận nóng chảy sai khiến. Cũng không phải. Hắn để cho cơn giận xuất hiện và hắn muốn nó ở đó.
Cái bóp cổ cũng không đau lắm, hắn nghĩ vậy.
Hắn và những ngón tay đan quanh cổ cô. Tay hắn len vào giữa miền da như rễ cây, chặt chẽ. Da ở đó có màu như sữa dâu mà ngày xưa hắn thấy Christine thích uống, nhưng có thêm những đường gân xanh mờ chìm trong đó. Đó là một cốc sữa hỏng. Đó là một cốc sữa không hài lòng.
Ngay cả tiếng kêu của cô.
Và mắt cô. Mắt mở to - như là của con thỏ được nuôi rất cẩn thận - trong ngày bị giết thịt. Nó thế nào nhỉ? Nó sáng, trong nhưng bàng hoàng. Một sự bàng hoàng nguyên lành.Cô không kêu được nữa vì những cái rễ bám sâu. Hắn thấy màu dâu tây đậm hơn nhưng không thấy màu của sự vị tha. Hắn thấy cả máu trên bàn tay hắn đang nhễu ra móng tay Anh; bình thản, nhẹ nhàng và hiển nhiên - trong khoảnh khắc cuối cùng cô giành giật lại như một con điếm đói khát.
Nhưng hắn không ngừng lại.
Cô sắp chết.
Hắn đã chuẩn bị để nhìn cô chết. Hắn muốn thấy cô chết. Cô sẽ chết với mắt mở to. Cô sẽ dần dần chết và dần dần không cào vào tay hắn nữa. Cô sẽ lịm đi khi hơi thở cô không còn và cô chết.
Cô đã chết và cô sẽ chết. Hắn đã chuẩn bị rồi. Hắn muốn thấy cô chết. Hắn thấy thích thú như đang đâm dao vào một con vật -
Hắn dừng lại.
Auguste dừng.
Hắn dừng lại.
Phải.
Hắn buông cả hai bàn tay trên hai vai.
Hắn chăm chú nhìn vào mắt Anh để chờ xem có gì trong đó. Hãy cho hắn thấy một vài thứ gì rồi hắn sẽ phán xét.Nhưng bỗng, trong đó, bỗng, chẳng có gì.
Auguste muốn thấy sữa dâu tây một lần nữa nhưng có lẽ Anh sẽ không cho hắn thấy. Như Christine.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HorrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)