Bên trên con phố đầu đông là mưa và cái bầu không khí tê lạnh của tháng mười một.
Tháng Mười Một, mười một, 11.
Anh không ngủ được từ lúc tỉnh dậy vào ba giờ, nhưng cô chẳng còn cách nào khác hơn là giả vờ ngủ, vì Auguste sẽ chẳng để cô yên mà không trèo lên người chỉ để hớp lấy ít khoái cảm cuối cùng. Cô cũng không dám động đậy. Hắn sẽ biết nếu có bất cứ thay đổi nào của không gian xung quanh.
Nhưng bẵng đi mất, cô không còn nghe thấy tiếng dịu dàng sát bên tai đó nữa. Cô nhận ra mình đã đếm từng nhịp thở của hắn rất lâu, rất lâu. Hắn thở rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ấy. Là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như khi ta nghe thấy một đứa trẻ đang say giấc, nhẹ và không có bất cứ dấu hiệu nào của một tên sát nhân ưa những trò giết chóc với bầy hầy máu là máu. Không. Cái sự nhẹ nhàng ấy giống như một cái gì đấy thánh thiện, tinh sạch và trong lành. Bỗng nhiên trong lòng cô dấy lên cảm giác hệt như một người mẹ khao khát ôm đứa con trai tội lỗi bé nhỏ của bà vào lòng.
Vì lẽ gì mà một tên sát nhân lại có thể thở ra thứ hơi êm dịu như thế?
Vì lẽ gì mà một tên sát nhân có thể dịu dàng như hắn đã tỏ ra?
Có thể hắn muốn gì đó từ Anh. Hoặc có thể, hắn đúng là như thế thật. Cô thầm kéo cao hàng rào cảnh giác của mình lên trong khi những suy nghĩ ấy chạy qua đầu - vì cô chỉ là một kẻ ngây thơ tuyệt vọng - một kẻ đã chịu quá nhiều trò bịp của thế giới để có thể mạnh dạn thêm lần nữa. Cảnh giác và cảnh giác. Không an toàn và mãi mãi không bao giờ như vậy.
Hắn đã tỉnh dậy. Hắn không còn ở bên cô nữa, và cái biến cố nhỏ ấy để lại cho cô một cảm giác trống rỗng mỏng manh. Một thứ cảm giác lạ kỳ, nhưng cô đã trải qua quá nhiều lần. Một đêm, tỉnh dậy, rồi lại một đêm nữa. Những đêm dài phục vụ con mồi của cô dường như bất tận. Nhưng lần này có lẽ cô khác. Cô cảm thấy mình dường đã bị đánh thức từ sâu trong chai sạn. Hắn đã đánh thức cô. Hắn đã làm cô mong muốn nhiều hơn, làm cô nghĩ lại về chính góc tối tăm nhất mà bức tường trách nhiệm che khuất mất. Có lẽ, có lẽ vậy.
Anh Artois mở mắt. Đôi khi cô ước mình sẽ mở mắt trước một thế giới khác, một khung cảnh khác. Một căn phòng nhỏ hẹp nhưng thông thoáng, với đôi ba chậu hoa từ cửa sổ, với con mèo lông vằn vện liếm đầu ngón tay cô êm đềm, cẩn thận và yêu. Đôi khi cô muốn cú mở mắt đó trôi nhanh, cô mong về một giấc ngủ khác. Cứ lần này đến lần khác. Cứ người này đến người khác.
- Ngồi yên đấy.
Có tiếng ra lệnh. Giọng mũi. Cô thấy nhức óc.
Cô gần như cảm thấy rõ ràng sự hữu hình của âm thanh đanh lại vừa phát ra, nó bay thẳng đến như một mũi tên, rồi đâm xuyên qua tai, gọn gàng nằm trong đầu, bất chấp rằng sự tồn tại của mình trong ấy sẽ đem lại nhức nhối, cứ như một mũi tên săn trúng con mồi.
Hắn lạch cạch dao nĩa.
Rồi Anh nghe thấy tiếng hắn gõ đế giày lên sàn.
Rồi gần hơn, gần hơn.
Rồi hắn kéo cái màn che dày lên.
Bóng tối chiếu lên mặt hắn, chỉ chừa lại ít ánh sáng vuốt lên những đường viền của xương trán và xương gò má. Đấy là bức tranh màu lạnh đáng sợ nhưng Anh lại chăm chú đưa mắt dán vào nó, hệt kẻ chiêm ngưỡng đắm đuối với tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời duy nhất trong bảo tàng.
- Trèo xuống đi.
Cô ghét bị ra lệnh. Nhưng giọng nói gây ra một cơn đau âm ỉ kia đang dẫn dắt hành động của cô, như một cái roi da quất mạnh lên con thú, ép nó phải phục tùng.
Cô không thấy quá xấu hổ khi đứng khỏa thân trước mặt Auguste nữa. Hắn nhìn cô, một cái nhìn vuốt từ đầu đến chân. Hắn nhìn bàn chân cô trước; rồi bắp chân, đầu gối, đùi, đám lông ở âm hộ, bụng, ngực với hai bầu ngực trễ và núm vú, tay, vai, cổ, rồi khuôn mặt.
Hắn phủ ánh mắt của mình lên khắp các cằm, môi, mũi, mắt, lông mi, lông mày, trán, tai và tóc. Hắn nhìn cặp môi đang có cái màu thâm tối dưới ánh đèn nhạt. Rồi hắn nhìn đôi mắt.
Hắn thích nhìn mắt của Anh. Nó không có nhiều biểu cảm. Nó rất giỏi. Nghệ thuật. Một con mắt điêu luyện và tài tình trong hóa trang. Bây giờ nó vô hồn. Hắn cảm thấy cô ta đang nhìn hắn, nhưng thật ra lại không nhìn hắn. Một cái nhìn hờ hững chẳng nói lên được điều gì trong ấy.
Hắn bỗng thấy mình bẽ bàng vì trở nên vô hình. Cô đứng trước mặt hắn đây. Nhưng cô lại ở một nơi nào rất xa hắn, rất xa tầm kiểm soát của hắn.
Hắn không đứng im nữa mà bắt đầu chuyển động. Hắn lấy cái corset mới. Đặc biệt được hắn đặt riêng. Bằng lụa trắng. Có mười tám cái lỗ, hai hàng, để luồn dây. Hắn vò nhẹ nó trong tay, rồi bắt đầu mặc cho cô gái đang lõa thể đứng trước mặt: Hắn dịu dàng viền cái áo lên ngực cô, rồi bước ra phía sau để hoàn tất tiến trình hắn tự đặt ra cho mình, cho chính cô.
- Em không nên mặc quá chật. Corset chật sẽ làm hỏng ngực, nội tạng và da.
Có nhiều lí do để các tiểu thư vẫn thích mặc corset hơn là brassiere hay chỉ váy lót, như là truyền thống, gọn gàng dễ dàng hơn khi mặc, hay có thể làm eo nhỏ hơn. Hôm nay Anh sẽ mặc cái váy lót mà hắn chọn cho cô, may theo kích cỡ của cô. Nó vẫn có màu trắng trơn. Hắn tỉ mỉ cài từng cái cúc lưng trong khi cô vẫn giữ im lặng, và cuối cùng, hắn ra lệnh cho cô nhấc chân lên để xỏ vào váy ngoài màu đen - đen như thể màu mắt và mái tóc của cô vậy.
Và Auguste tuyên bố, trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc trên giá sách:
- Hôm nay là ngày ông Henri Vildieu chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HorrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)