Đây là một bài review cho truyện cực kỳ có tâm và đánh giá từ đầu đến cuối của anh Get Backer vào tháng 4 năm 2017, chắc là các cậu ai cũng biết, vì anh ấy là tác giả viết Ngục Thánh và cũng là người đã từng review cho rất nhiều truyện khác. Tớ đã từng được nhận ba bài review và đây là cái thứ ba, là cái duy nhất tớ đi năn nỉ anh ấy để được nhận :D
Tớ thích cái review này nhất vì nó chi tiết, dài và nó nói đến những điều tớ làm chưa được cụ thể rõ ràng. Tớ muốn đăng để cảm ơn anh cũng như muốn mọi người đọc Auguste biết nó đã có những gì chưa được và hiểu nó hơn. Cảm ơn anh đã nhận xét cho truyện một cách chi tiết và khách quan như thế, và cũng cảm ơn các cậu đã đọc Auguste, đặc biệt đến những người đã cùng tớ khóc cười trong thời gian viết truyện, và các cậu đã chứng kiến sự thay đổi của tớ trong vòng một năm viết truyện này, cảm ơn các cậu! :D
Auguste là con đầu lòng của tớ, cũng là một giải thưởng đối với tớ, vì nó đã mang đến cho tớ rất nhiều thứ, cũng như nó là truyện tớ đặt nhiều tâm sức vào nhất. Tớ cảm thấy hãnh diện vì những lời khen trong này của anh, và cũng hoàn toàn chấp nhận những thiếu sót tớ đã có. Tớ sẽ tiếp thu những đánh giá đó và sẽ tự mình cải thiện trong những truyện tiếp theo. Và lại cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu rất nhiều!
Tớ nói dài quá, đây là bài review nè :D
***
Mình mới đọc xong truyện của bạn hôm nay. Mặc dù là bạn có nhờ vả trước nhưng mình nghĩ là nên viết cái gì đó cho tác phẩm này. Mình nghĩ dùng mấy từ "hay", "lôi cuốn", "giận gân" hay "đáng sợ" thì không phù hợp lắm. Mình sẽ gọi nó là có "cá tính", chắc có lẽ là hợp lý nhất. Đáng tiếc cho bạn là mình không biết chút tiếng Pháp nào và cũng không phải fan kinh dị. Nhưng mình có xem phim "Sự im lặng của bầy cừu" và đọc cả cuốn "Mùi Hương" - như những gì bạn giới thiệu.
Truyện kể về tên sát nhân Auguste Vildieu (hay còn gọi là Tháng 8 Vi Diệu :v), sống ở Việt Nam vào thời Pháp thuộc. Một gã sát nhân có sở thích ăn thịt người và phải là thịt phụ nữ. Tác giả có nói rõ ràng rằng tên sát nhân dựa trên cảm hứng về Hannibal (ai cũng biết nhân vật này) và Jean Batipste trong tác phẩm Mùi Hương. Song song đó là nhân vật nữ chính Anh Artois, một cô gái Việt làm con nuôi trong gia đình người Pháp. Một điều làm mình khá lấn cấn là việc sử dụng tên người thật, kiến trúc sư Auguste Henry Vildieu, người thiết kế tòa khâm sứ Hà Nội. Mặc dù như bạn giải thích là nhân vật trùng tên, nhưng khoản này làm mình khá ngại. Mong bạn tránh trường hợp này trong các truyện sau.
Dù sao tên gọi cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Vấn đề là truyện, thực sự là để nhận xét cho truyện của bạn thì khá là khó, vì đây không phải tác phẩm kinh dị, cũng không có yếu tố hình sự, mà thiên về tâm lý nhiều hơn. Mình xếp vào tâm lý vậy. Mà mảng tâm lý lại tập trung vào một Auguste bệnh hoạn thích ăn thịt phụ nữ, một Anh Artois trống rỗng và cô đơn khi lớn lên trong thân phận sát thủ, một anh Thể vướng bận quá khứ với tình cũ (cách đặt tên nhân vật làm mình nhầm lẫn khá nhiều khi truyện không có sự xác định hay chuyển không gian). Đặc biệt là Auguste, nếu mình bảo thế này không đúng thế kia không đúng thì có lẽ không ổn, vì tâm lý đã biến thái thì kiểu gì nó cũng ra được, chẳng có gì chứng minh là lập luận của mình đúng. Thế nên mình tập trung vào cốt truyện hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
TerrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)