47. một mẩu ranh mãnh

1.6K 263 10
                                    

- Sẽ ổn thôi, Anh. Sẽ ổn thôi.

Cô thấy run rẩy khi hắn gọi tên cô. Không. Cô vẫn chưa bao giờ ngừng run rẩy khi hắn làm thế. Chưa có ai gọi cô như vậy: tiếng gọi như được mân mê bằng đầu lưỡi, dịu dàng và chầm chậm in sâu vào những nơ ron thần kinh.
Chưa bao giờ cô cảm thấy như vậy. Vừa run sợ, vừa an toàn, ít nhất là lúc này, với hắn, sau cái đống hỗn độn kinh tởm vừa ào đến không báo trước. Cô chỉ nhớ được - mà có lẽ đó không phải là kí ức nữa - cô chỉ nhớ lần cuối, khi cô còn có ý thức rõ ràng, rằng cô đang được thay một cái váy đen có ren, bởi Auguste Vildieu.

Họ đi vào phòng.
Hắn bước thật nhanh.

Trong phòng không có cửa sổ - và đột nhiên, điều đó làm Anh thấy như được bao bọc và cứu rỗi.

- Đ...

- Sao thế, cô gái?

Auguste thấy môi cô run lên. Hắn cố nhìn sâu hơn vào trong mắt cô, rồi mỉm cười.

- Đừng... đ... đi.

Giọng cô lạc mất những âm chắc nịch và trầm. Giờ, nó chỉ còn là những âm thanh như tiếng rên rỉ khe khẽ. Cô cố rót vào mắt Auguste tất cả sự van nài mà mình có thể tạo ra.

- Chắc chắn rồi, Anh.

Rồi họ ngồi xuống.

Hắn rạch lớp vải thô, thả tự do cho những phần vật chất quý giá đã chuyển sang màu tím, đen và xanh đậm.

Không vết rách da nào.

Tuyệt.

Hắn không đặt cô xuống giường.

Cô vẫn nhìn hắn: non nớt, lo sợ bị bỏ rơi và một niềm kính trọng vô hạn.

Trông cô không giống cô ở nhà thờ - không. Cô bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, và tự nguyện.

Cô bắt đầu có những hình ảnh mà cô nghĩ mình chỉ đang nhớ lại chúng, như thể cô đã từng ở đó vậy - cô thấy một đồng cỏ, và cô cứ chạy, trong khi miệng vừa cười vừa hét to. Cô đi chân trần, và tóc cô đang bay trong gió.

Phải. Cô khao khát được tự do quá. Cô thèm được tự do. Cô thèm được hành động theo bản năng của chính mình.

Hơn bất cứ ai, Auguste biết rõ điều đó.

Hắn cúi xuống để hôn vào cổ Anh.

- Ư.

Cô rên rỉ.

Cô vẫn chăm chú nhìn hắn, dường như để tự vạch ra trong đầu hình ảnh hắn một lần nữa để lưu mãi vào kí ức. Rồi cô, thật lạ lùng, muốn được hôn hắn. Hôn thật cuồng.

Cô cảm thấy mình chẳng khác gì sắp chết: nặng trĩu, buồn và chẳng cần bất cứ cái gì trên đời. Ngoài hắn.

Cô muốn, ít nhất, chết trong vòng tay hắn.

Còn tại sao như vậy thì cô không biết. Cô không còn nhớ rõ ràng khuôn mặt người bạn đã bị ăn thịt của mình nữa. Cô không còn nhớ đã tổn thương Thể ra sao. Cũng không còn nhớ những chuyện kinh khủng. Cô là trẻ con. Cô chỉ nhớ về tuổi thơ, ở chùa, rồi ở trong biệt thự nhà Artois. Cô chỉ nhớ ngần ấy.

Cô muốn hỏi, này, anh có yêu em không anh Auguste. Anh đẹp trai thế. Anh có yêu em không.

Hay là, này anh Auguste, chúng mình hôn nhau đi - nghe thật thô lỗ quá đi.

Hay, này Auguste, em muốn chết trong tay anh. Này Auguste, sao anh lại tốt với em thế.

Này Auguste, này.

Trong đầu toàn là Auguste Vildieu.

- Hôn em đi, Auguste, hôn em.

Rồi cuối cùng cô cũng nói. Trông cô giống đứa trẻ con bỏ buổi học để trốn đi chơi. Thế nào nhỉ. Vừa ngây thơ vừa hư hỏng.

Auguste mỉm cười.

Rồi họ hôn nhau thật.

Auguste chưa bao giờ thấy được tôn thờ và khao khát được có như thế. Hắn chưa bao giờ được hôn cái hôn như thế. Điên cuồng. Dại.

Đâu đó, một cái phần ranh mãnh của hắn cũng đã trở nên non trẻ.

Như chưa từng được vấy bẩn.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ