Auguste mua cho Anh một cái tủ kính để đựng xác của Daniel vào trong đó. Hắn bảo cô đừng khóc vì mọi thứ sẽ đi qua rất nhanh như thể là cô sẽ khóc vì một con bướm mới bị ép khô nhưng dần dần cô không thấy buồn nữa mà sẽ vui vẻ tiếp tục sưu tập bướm. Đó là một lời giải thích hay ho. Cô không nói gì. Cô cũng chẳng còn lại gì để nói. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ nói thêm một từ nào nữa. Nhưng họ bắt đầu nói về những ngôi sao sau bữa tối, và về những phát minh mới hay việc tại sao con người có những hành xử buồn cười trong tuổi dậy thì, và những lần ngớ ngẩn khác.
Anh đã quá mệt. Cô không muốn bỏ chạy nữa vì bằng một cách nào đấy thì cô vẫn sẽ quay lại đây, với Auguste. Cô không tin vào định mệnh gì cả. Đó chỉ là về tình yêu trẻ dại của Auguste. Hắn sẽ luôn tìm cách để cô quay lại và hắn làm thế giống như dùng tay có găng tay nhặt những mẩu thịt vương trên bàn dài - vô cùng dễ dàng và vô cùng điêu luyện. Việc sắp đặt cuộc đời Anh là điều dễ dàng nhất với hắn. Hắn thích điều đó. Hắn thích hành hạ cô và hắn thích làm cho cô mệt mỏi và tâm thần. Và, thì. Hắn đã làm được, dĩ nhiên. Cái chết của Daniel và vẻ ngu ngốc đờ đẫn của Hugo đã lấy đi những tia phản kháng cuối cùng của cô, và ngay cả hàng rào chắc chắn cô được dạy để dựng lên quanh tâm trí mình. Hắn đã biến cô thành một cá thể lo sợ và dễ dàng từ bỏ, đồng thời khao khát những thứ khao khát tầm thường mà nó trước giờ vẫn giấu đi.
Cô thấy buồn nôn mọi lúc trong vài tháng đầu tiên. Điều đó đã hết ngay sau khi Auguste đưa cô đi thăm thú vài nơi và bắt đầu nói với cô về tuổi thơ của hắn. Cô cũng nói về tuổi thơ của mình, dù nó cũng không phải là về bố mẹ cô, vì bố mẹ cô đã chết. Cô kể về người quản trại huấn luyện hay thủ dâm lên tay cô khi ngủ, và cái đêm cô được ra khỏi trại, hắn đã cưỡng bức cô trong kho dụng cụ. Họ nói rằng ai cũng sẽ bị hắn cưỡng bức ở trong đó, vì tất cả những cô gái đều sẽ trở thành một dạng như gái điếm để có thể dễ dàng giết người. Những sát thủ nữ chuyên nghiệp. Cô là giỏi nhất. Cô có những kỹ năng - không còn cách nào để kể về chuyện đó ít kinh tởm hơn - cô có những kỹ năng và mánh lới để quyến rũ, vì cô là người xấu xí nhất. Cũng không hẳn là xấu xí nhất. Cô dành cho những tên sát nhân hoặc cấp cao đã già có 'khẩu vị nặng', ưa những cô gái màu mỡ có da trắng, như là một con bò cái vậy, rên rỉ thật to trên giường và tinh tế. Cô không được dạy sự tinh tế ấy ở trại. Cô tự tìm sách để đọc. Cô cũng không cố để trở nên tinh tế, mà đó chính là con người cô. Cô thông minh hơn. Cô thông minh hơn và cô bao bọc nó trong một dáng vẻ xù xì. Nghịch lý. Đó là một nghịch lý làm cô trở nên được yêu thích và giết được những tên sừng sỏ hơn cả.
Auguste mỉm cười sau khi cô kể về chúng. Ngay cả những người thân quen với cô cũng không biết về vài thứ hắn vừa nghe. Hắn cảm thấy vui vẻ, và cô cũng vậy.
Cô không nghĩ quá nhiều nữa. Nếu cô làm thế, cô nghĩ mình sẽ tự tử. Bắn vào đầu bằng một khẩu súng nào đấy, trường hợp Auguste không để ý. Trường hợp cô thấy cần thiết.
Cô bắt đầu lau mồ hôi cho Auguste khi tỉnh dậy giữa đêm. Hắn ngủ rất ngon. Cô cố cẩn thận để không làm hắn thức, nhưng cô biết hắn sẽ thức mỗi lần cô chạm vào hắn, dù bằng những ngón tay hay qua lớp khăn lụa. Mỗi cái chạm của cô là một sự tê dại điên cuồng với Auguste làm hắn bị lôi dậy khỏi những giấc mơ sâu thẳm nhất, vào lúc hai giờ. Sau đó họ cùng ngủ lại. Cô bảo với hắn về việc cô bị ám ảnh với việc làm tình, và hắn thôi làm chuyện đó. Thực ra họ chưa bao giờ làm thế kể từ khi cô trở lại tòa nhà. Thực ra có thứ gì đó đã thay đổi. Thực ra hắn đã học được điều gì đó. Thực ra cô cũng vậy. Thực ra.
Thực ra nó đã xảy đến kể từ khoảnh khắc cô ôm hắn vào lòng, để hắn khóc như một đứa trẻ. Chẳng thể gọi tên thứ ấy. Họ quyết định không gọi nó. Auguste không giết người nữa. Hắn cũng bất ngờ vì chuyện đó, nhưng hắn không làm thế nữa. Hắn chưa bao giờ dự định làm điều đó, nhưng hắn không làm thế nữa. Hắn bán cho bà Béatrix công ty đường sắt. Tất cả mọi thứ về cái công ty ấy. Hắn không giữ lại cơ ngơi gì cả. Hắn bỏ đi mọi kế hoạch. Mọi thứ trở nên vô nghĩa vì hắn đã có Anh. Quý bà Béatrix tức giận và đã muốn trả thù hắn. Bà muốn dùng Thể và Anh và Bi Sắt để làm gì đó, nhưng chẳng ai ngờ Auguste Vildieu đã không giết Anh. Chẳng ai giết Anh. Điều đó đã làm mọi thứ chệch đi và Auguste lại là vị chúa sắp xếp lại chúng.
Thể bỏ trốn cùng một băng nhóm đua xe và có lẽ anh cuối cùng cũng được tự do. Đó không phải là trách nhiệm của Anh khi cô không yêu anh và anh cũng biết điều đó. Anh đã đượctự do, khi đi qua những đường vòng cung lớn nhất nước Pháp và đi thăm hết những quốc gia anh có thể đi thăm. Không ai biết liệu anh có yêu thêm một ai không. Thứ hiểu biết ấy đã nằm ngoài tầm của chúng ta.
***
Khoái cảm cực độ không phải là việc ăn, không phải là quan hệ xác thịt. Khoái cảm cực độ là tình yêu.
Bây giờ hắn có thể đọc to lên điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HorrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)