21. Metanoia.

2.6K 351 10
                                    

Một sáng lạnh.

Anh thấy những người đánh giày và bơm xe đang phả ra hàng loạt hơi khói mờ. Những làn khói tan ra, tan ra. Tan nhưng rồi lại xuất hiện như một nỗi u uất nghèo khổ.

Cô bỗng nhớ về quê nhà.
Cái hình ảnh quê nhà có sông, rặng tre, những chiều lem luốc chạy dài.

Nhưng mấy dải kí ức hiếm hoi ấy đi qua thật ngắn.

Cô nhận ra mình chẳng nhớ nhiều về gốc gác.

Cô đã ở đây được hai tháng.

Auguste vẫn chưa chết. Chưa trả được thù. Cũng chưa điều tra thêm được gì cả.

Chỉ có làm tình.

Nhưng cô sẵn sàng làm những thứ nhục nhã nhất.

Hắn vẫn còn ngủ.

Thỉnh thoảng, cô vẫn nghĩ tới chuyện gửi một cái tín hiệu gì đó đến Thể, để động viên anh, nói rằng cô sẽ ổn thôi, ổn thôi.

Nhưng cái việc mà Anh đang làm không cho phép cô được đủ dũng khí giao tiếp với anh.

Cô không thấy buồn.

Chỉ thấy lòng trống không.

- Anh!

Có tiếng Auguste gào lên.

Hắn tỉnh dậy, gần như là choàng tỉnh.

Hắn nhanh chóng bắt được hình ảnh của Anh đang chạy tới gần, cố dùng màu đen đặc quánh trong mắt, nhễu ra không khí những tia kiểm soát.

Khi cô đã ngồi cạnh rồi, hắn vẫn không ngừng tỏa ra cái nhìn sắc nhọn ấy.

Cô dụi đầu vào người hắn như một con mèo.

- Em đây.

Auguste đặt tay lên vai cô gái của hắn, để mặt hắn sát cạnh mắt cô, cố uống lấy hơi thở của cô như một kẻ vừa mơ được chết khắc khoải trong sa mạc.

Hắn thấy chính bản thân đang thay đổi.

Hắn bắt đầu thèm khát cả hơi ấm.

Chết rồi.

Hắn cần cái làn hơi thở này quá; làn hơi đầy, vỗ về. Vỗ về ngay cả những nơi sâu thẳm tối tăm nhất trong lòng hắn.

Hắn hơi bối rối.

Hắn không biết nên nhồi bông hay giữ lại sinh vật đang nằm trong vòng tay hắn đây, để nuôi. Nuôi mãi. Nó sẽ ở cạnh hắn.

Nhưng nó sẽ chết. Hoặc hắn sẽ chết. Hắn không thể chịu được nếu nó chết.

Nhưng hắn nghĩ mình vẫn làm chủ được.

Hắn vẫn đang đi đúng đường: chăm sóc, nuôi nấng thú cưng của mình.
Giống như Joseph ấy. Hay con chim yến. Đúng thế.
Và sẽ chẳng có ai đến và mang nó đi khỏi hắn được.

Auguste còn nhận ra một điều nữa.

Giao cấu với nó làm hắn dễ chịu.
Mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ tìm được bất cứ cảm xúc nào khi thực hiện mấy trò tình dục, nhưng hắn thích đưa tinh dịch của mình vào trong người nó.

Và chạm vào nó nữa.
Hay thấy nó đang đỏ lên và rên rỉ.
Giờ nó đang nằm ở đây, trong bán kính an toàn của riêng hắn.

- Auguste...

Anh thì thào.

- Có chuyện gì thế, cô gái?

- Sao anh không ăn thịt?

Đứa con trai nhà Vildieu mỉm cười rất sâu.

- Anh có ăn, Anh. Anh ăn rất nhiều là đằng khác.

- Thịt người?

Cô thấy những ngón tay dài quanh lưng mình ghì chặt hơn, đẩy cơ thể cô về phía ngực Vildieu. Tay kia của hắn đỡ lấy phần chân, kéo cô vào một cái hôn sâu.

Rồi bỗng khi cô sắp ngạt thở vì thiếu không khí, một thứ chất lỏng xộc vào cổ họng.

Là máu.
Máu người.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ