Trời lâm thâm mưa. Những con phố như co lại trong mưa và bóng tối của sáu giờ chiều. Đầu đông. Trong xe có hai hơi ấm, một của bác tài xế, và một cô gái, cả hai đều là người Việt. Anh đã sắp gãy cổ khi cứ phải tựa đầu vào vai Auguste. Hắn cứ ngồi yên. Hắn chẳng nói gì cả, cứ bất động nhìn vào cửa kính. Anh chỉ nghe thấy tiếng hắn thở, nhẹ nhàng, yên bình, như thể tiếng thanh mảnh của gió lùa qua tai. Anh biết rõ mình đang dấn thân vào cái gì.
Và cô đợi chờ nó.
*
Palais de Vildieu nhìn ẩm ướt và u ám. Một ít hơi lạnh ban đầu bám lấy da Anh khi bước xuống xe, và khi cô đã vào nhà, thì cái lạnh ấy vẫn chẳng tiêu tan. Nó giống như đã tụ lại ở đấy, như một đám cáu bẩn ở đáy nồi, mà, bằng mọi thứ thuốc tẩy cũng không xóa được. Tòa nhà này, đẹp đẽ, phòng khách đèn sáng lung linh, nhưng cái mùi chết chóc cứ thế túa ra, từ từng đồ vật, từng cái ngách và hốc một. Hắn dẫn cô lên cầu thang.
- Em có thích buổi hòa nhạc không, Anh?
- Có chứ. Đặc biệt thích.
Cả hai đều cười. Hai nụ cười như quấn vào nhau, mỉa mai nhau trước cánh cửa phòng Vildieu. Một cơn bứt rứt như lửa đốt đang đào xới từng lớp trên người Anh. Tầng ba không có cửa sổ, chỉ có rất ít nến rải rác trên hành lang.
- Để anh mở cửa cho.
Có mùi chlo lạnh và đậm, cái mùi hăng cay xộc thẳng vào mũi làm Anh hơi khựng lại, nhưng cô vẫn bước vào. Phòng của Auguste Vildieu. Có một cái bàn dài, ngay giữa phòng, trước cái giường ngủ lớn. Nó rộng như thể gian phòng khách của tòa nhà vậy. Có giá sách lớn ở bức tường bên phải. Và bên trái kia.
Một cái tủ kính: dao, nĩa, các lọ thủy tinh đựng hóa chất.
- Em có thích không, cô gái?
Vildieu đặt tay lên eo cô gái nhà Artois. Hắn chăm chú theo dõi những vòng xoáy sợ sệt, hoảng hốt, và chúng được trộn lại với nhau, bơi lẫn vào nhau, vần vũ trong đôi đồng tử đen. Anh thấy mắt mình mờ đục, nhưng cô cố giữ lấy tỉnh táo. Cô cắn chặt hai hàm vào với nhau.
- Đừng căng thẳng thế chứ.
Auguste áp sát lấy cơ thể run rẩy của Anh. Hắn tính toán trong một giây, rồi bắt đầu hôn.
Hắn hôn. Hắn làm cái hành động đầy khao khát, đam mê và yêu đương ấy bằng một cách và thái độ mà người ta hay dùng khi đang chế tạo đầu máy xe lửa hay ô tô: hoàn toàn tập trung, hoàn toàn đúng kĩ thuật, hoàn toàn điêu luyện, hoàn toàn chủ động, nhưng không có cảm xúc và; lửa. Đúng, khi hôn người ta say mê và mãnh liệt, người ta có lửa ở trong đó. Còn hắn, hắn thực hiện cái nụ hôn truyền thống của dân tộc hắn như thể lão đánh cá quăng lưới câu của mình, như thể đấy là cái hành động nhàm chán mà lão đã thành thục và phát ngấy lên với nó, và lão quăng lưới như ban phát cho lũ cá, và lão chỉ có một ước mong là được thật nhiều, thật nhiều cá mà chẳng có một chút gì hứng thú khám phá biển cả. Hắn đưa lưỡi vòng quanh, rồi đùa giỡn, rồi quấn lấy lưỡi của Anh. Hắn ghì lấy cô. Hắn đưa tay đi quanh cổ và lưng cô, cố hớp lấy chút mềm mại từ làn da ấy, rồi lại lướt, cứ thế.
Hắn đắc ý. Hoàn toàn hài lòng.
Anh run rẩy.
Cô không biết sự run rẩy này là giả tạo, hay thật sự cô đang bị cái lưỡi chết tiệt của hắn làm chấn động. Cô bắt đầu những phản hồi: từ nhỏ nhẹ đến mãnh liệt hơn.
Cô thoát ra âm thanh giống tiếng rên rỉ trong những đợt nghỉ. Cô sởn da gà mỗi lần hắn mân mê từ cổ xuống lưng, rồi lại lên, rồi lặp lại.
Cô nhìn thấy con chim yến nhồi bông, đang nhìn cô với hai con mắt lồi.
Cô thấy cái hộp lụa trên nóc tủ.
Và trên bàn dài, cô thấy cái đĩa đậy bằng nắp bạc, bộ dao nĩa bên phải, và một bộ cũng như thế ở bên trái.
Khi cô không còn thấy gì nữa, họ đã đổ xuống giường.
Auguste Vildieu cởi váy của Anh, với khuôn mặt trống rỗng không cảm xúc, nhưng thứ bóng tối mờ mờ đã gọn ghẽ che hộ hắn.
Tình dục là thứ làm vấy bẩn nghệ thuật.
Nghệ thuật không phải là lên đỉnh, tinh dịch và rên rỉ.
Nhưng nó gây nghiện.
Và nó là thứ chloroform và sarin tốt nhất cho hắn, để đưa cô con gái nhà Artois tới sự phục tùng vô điều kiện.
Hắn chưa bao giờ làm tình.
Nhưng hắn đã thấy mẹ hắn làm với các chàng trai trẻ, hồi nhỏ:
Hắn sẽ phải mơn trớn.
Rồi hắn đưa dương vật của hắn vào trong âm hộ của cô gái, rồi cứ thế đưa ra đưa vào, đưa ra đưa vào, rồi dương vật sẽ cương cứng và bắt đầu phóng tinh, rồi cô ta sẽ rên rỉ, rồi hắn cứ thế đưa ra đưa vào nhanh dần theo nhịp điệu của nhục cảm, rồi cứ thế.
Thật dễ dàng và lặp lại một cách nhàm chán.
Thịt và chất nhầy thít chặt quanh dương vật hắn.
Hắn cảm thấy một thứ cảm giác dễ chịu chưa từng có từ thân dưới mang lại, nhưng nó mỏng manh như một sợi tơ.
Thân nhiệt của hắn và cô gái đang tăng, rất nhanh.
Hắn biết cách để làm mọi thứ hoàn hảo.
Rồi.
Auguste nghe thấy tiếng nấc của Anh.
Trông cô đỏ ửng, và đầy một màu của những thứ khoái cảm thô tục.
Nhưng hắn cũng thế.
Họ cũng thế.
Giờ, họ giống nhau.
Hắn nhận ra, hắn vừa hòa làm một với cô ta.
Không khí quanh phòng đầy mùi chlo và, bỗng dưng, cái mùi tinh sạch ấy bị lẫn với mùi đục ngầu của nhiều thứ dịch.
Cả mùi cơ thể của hai con người.
Lần đầu tiên hắn thấy mình thật sự ấm.
Rất ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HorrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)