46. cứu rỗi.

1.8K 248 8
                                    


Hugo.

Thành thật mà nói, Anne chưa bao giờ ngưng thổn thức, ở một ngóc ngách nào đó trong tâm hồn nàng, về Hugo.

Anh có đôi mắt xanh biển dịu dàng. Mái tóc vuốt ngược luôn luôn được chải hoàn hảo. Bộ vest của anh. Bộ vest, và tất cả những dây cà vạt và giày ôm lấy cơ thể gần hai mét của anh. Cơ bắp. Và nụ cười. Mọi thứ.

Anh nhìn nàng với ánh mắt, phải nói thế nào nhỉ, chẳng có đến một hạt bụi cảm giác đặc biệt nào.
Nhưng, như một bản năng của con đực, dĩ nhiên, anh kín kẽ có để ý những đường lượn vòng của ngực và, ai mà biết được.

Anh nhìn theo hai con chim bồ câu trú trong những ngóc ngách bụi phủ của nhà thờ, và bỗng thấy bình yên, nhưng hơi khó chịu.

Con người ta luôn muốn có những ý nghĩ tươi đẹp. Chỉ là những thứ thô tục lại có quá nhiều ở khắp mọi nơi.

- Anh thấy đám cưới này thế nào?

Hugo mỉm cười. Một cái kiểu cười lạnh lùng và đầy mỉa mai, một cách lạ lùng.

- Tuyệt. Tốt cho Artois. Nhưng có thể không hẳn vậy.

- Ý anh là sao?

Anne hỏi, dường như chỉ để nhận lại một kiểu cười chế nhạo khác của anh về sự ngu đần nhất thời của nàng.

- Em chưa bao giờ hiểu cô ấy, Anne.

Nàng sột soạt váy áo để chuẩn bị cho một tràng cười lanh lảnh. Nàng cười. Nàng cười như là một nữ thần vậy. Nàng không che quạt, cũng không ẩn sau lưng ai. Nàng cứ thế cười, nhưng không hề thô lỗ. Đó là cái cười duyên dáng nhất, không cần bất cứ thứ gì che đậy hay tô điểm. Hoàn toàn duyên dáng.

- Anh nói cứ như anh hiểu cô ta, Hugo. Anh nói như thể anh không từ chối đi uống trà và đi bộ trong công viên với cô ta, Hugo. Anh nói như thể anh chưa bao giờ từ chối cô ta bằng một lá thư có hai từ, Hugo!

- Xe của em đến rồi kìa.

Rồi anh đi mất.

Hugo đi rất nhanh, hòa vào tàn dư của đám người đi dự lễ cưới. Anh vô thức xem đồng hồ trong túi áo, và bước vào.

Nhưng không còn ai, Auguste hay là Anh, ở đó.

*

Anh Artois chưa bao giờ thích nước hoa. Hắn nghĩ vậy.

Phải nói là cô căm ghét thứ mùi thơm giả tạo.

Thế nên hắn quyết định mua một đống nước hoa uất kim hương, loại mà Christine vẫn luôn dùng.

Rồi trong lúc cô vẫn đang ngủ vì tác dụng của chloroform, hắn trói cô vào cái ghế bọc nhung rồi đặt ở giữa phòng.

Đúng bốn giờ chiều, theo đúng dự tính của Vildieu, cô tỉnh dậy.

Một tiếng vút của roi da miết mạnh vào không khí và cả lớp vải thô cứng mà hắn mặc lên người Anh. Hắn không nghe thấy tiếng cô la hét, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng nhịp thở mạnh của cô trong phòng. Một vài tiếng roi nữa, rồi một vài.

Không khó để tìm một vài thằng chó đẻ lang thang có râu và lông ngực rậm sẵn sàng nhận tiền chỉ để quất roi vào một cô gái. Một khi con người được trao cho cái quyền được hành hạ, hắn sẽ làm tốt hơn cả mong đợi.

Trong phòng có năm con người như vậy.

Có hai tên đá vào ngực và bụng Anh, chúng cười với nhau; và gần như ngã ra sàn trong cơn vui thích khi thấy ánh mắt hoảng sợ của cô gái.

Một tên bị cụt chân. Hắn cứ lê qua lê lại trên sàn, thủ dâm và xuất tinh khắp ra cái chân ghế. Hắn liên tục rên và phun ra những từ tiếng Pháp dơ dáy.

Tên còn lại - không phải tên cầm roi - cứ nắm lấy phần vải thô bao quanh ngực cô gái, gọi cô là con điếm và hứa sẽ đưa "anh bạn hư" của hắn vào miệng cô.

Đó hẳn là một buổi chiều vui vẻ nhất mà chúng có được.

Còn gì vui hơn là được hành động theo bất cứ cái quái gì chúng muốn, và theo dõi trong sự thích thú những biểu hiện sợ hãi kinh tởm tột độ?

Auguste đứng dậy khỏi cái ghế bành đỏ đặt ngoài hành lang.
Hắn thấy thế là đủ.

Rồi, lần đầu tiên trong đời cô, lần đầu tiên, lần đầu tiên kinh điển nhất trong mọi thứ, mọi giới hạn, cô bắt đầu thực sự nhìn Auguste. Cô không còn cảm giác gì cả. Cô đã nghe tiếng cười đến mức mọi thứ trở thành âm thanh trắng. Cô không biết mình là ai. Cô không biết mình đã làm gì sai.

Ngay từ khi hắn bước vào, cô chỉ muốn gọi tên hắn. Cô chỉ nghĩ đến những lần hắn thay đồ cho cô, những lần hắn ôm cô, những lần hắn không giết cô. Cô thèm những lần đấy. Cô chỉ mong mỏi những lần đấy. Cô chỉ có một ước nguyện trước khi chết hẳn đi vì những thứ vượt quá cả khái niệm của từ kinh hoàng và đáng sợ của cô này, cô được hắn ôm trong vòng tay. Cô thèm chúng quá. Cô muốn chúng. Chỉ có hắn thôi. Chỉ có Vildieu thôi. Chỉ có Auguste Vildieu. Chỉ có người đó, mới làm cô thỏa mãn. Chỉ có người đó.

- Auguste... Auguste Auguste...

Cô đã gọi rồi. Cô đã gọi tên hắn.

Những tế bào của hắn như được sống dậy, đem lại một thứ khoái cảm vùng vẫy trong huyết quản.

Ôi sao cái tên của hắn lại có thể được gọi một cách hoàn hảo như thế!

Hắn cầm một thanh kiếm dài.

Và sau đó trên sàn: hỗn hợp của máu, dương vật, đầu, tay, nội tạng từ những vết cắt ở bụng, sọ bị dập, bàn chân và dây thừng đứt.

Hắn vòng tay để ôm lấy cơ thể cô, và hắn sung sướng tột độ khi cô bám cả hai tay quanh người hắn, như một con mèo lớn sợ độ cao, sợ phải rơi khỏi vòng tay an toàn của ông chủ.

Cô run rẩy.

Hắn thấy điều đó qua hơi thở, nhịp tim và cả mắt cô. Cô nhìn hắn, rồi một lát, cô lại vùi đầu vào trong áo vest của hắn, rồi một lát sau, khi hành lang còn quá dài để đến phòng riêng của Auguste, cô lại ngước lên, kiểm tra để thỏa mãn nỗi sợ non nớt, chắc chắn rằng mình vẫn được dõi theo.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ