67. lòng nhân từ

959 144 8
                                    

Họ biết là họ đang làm cho vấn đề thêm tồi tệ.

Nhưng có lẽ họ không để tâm. Một cô gái điên cuồng trốn thoát, một tên cảnh sát chán đời một chân, và cả hai bọn họ, cùng chạy với nhau, chậm chạp và nặng nề, để đến nhà ga đi về vùng quê trồng nho của Daniel.

Áo anh chảy mồ hôi. Tay anh áp sát lấy ngực của Anh khi cô vòng tay qua đỡ cho phần chân bị mất. Họ đang đi cùng nhau. Anh hít thở gấp gáp. Anh không quen vội vàng. Anh vừa chạy vừa nhìn sang những giọt nước đang chảy từ trán xuống cả gò má, nặng, giống như cô đang khóc. Cái phần bị cắt nhói lên.

Họ đi một cách suôn sẻ.

*

Nếu có điều gì đó làm cho mọi người hàng xóm biết Auguste vẫn còn sống, thì đó sẽ là tiếng piano vẫn chảy ra như là tiếng đàn harp, được gảy bằng đôi tay của những tiên nữ và bỗng hơn thế, nó là một khúc ca siren đã dìm chết vạn thuyền biển. Người ta muốn ngoái lại nhìn tòa nhà đó mãi mãi. Người ta sẽ dâng hiến con ngươi của họ cho nó, cho những gì tuyệt đẹp, không một vệt dơ bẩn lây lan từ bên ngoài. Người ta sẽ dừng lại và chôn đôi chân mình trước cửa, lặng im, lặng im để bản nhạc và để cái tạo vật đang ngự trị trong đó lấy đi trái tim đã yếu đuối của họ, không kháng cự. Không đòi hỏi. Không thắc mắc. Không vấy vá.

Auguste Vildieu, vẫn còn sống.

Đó là tin mừng hay một thảm họa dơ bẩn? Đó là vệt nhũ vàng hay bã kẹo cao su dai dẳng? Không ai đoán biết.

Không ai.

- Một.

- Em xin cậu chủ, xin cậu, xin cậu, xin cậu, xin cậu, xin cậu, xin cậu, không, KHÔNG!

- Hai.

- KHÔNG! HÃY CỨU TÔI! HÃY CỨU TÔI!

Tiếng hét của cô giúp việc đã có tác dụng.

Hắn căm ghét những kẻ to mồm. Hắn căm ghét những thứ làm từ chất liệu thô thiển, chói tai và khó chịu. Nó giống như là một thằng bán nước hoa to xác - vốn hắn đã chẳng sinh ra để làm công việc đó - ngu thộn và cái thùng hàng chất đầy thứ dung dịch pha chế vội vàng, không đong đếm, tỏa ra thứ mùi đại trà đâm vào lỗ mũi hệt như khi hắn cho dương vật sâu bên trong âm hộ khô khan của gái điếm mỗi tối hắn bán được kha khá và thèm hơi đàn bà.

Đó là lí do tại sao Auguste ném cái dao trở lại khay đựng dụng cụ.

Hắn bắn cô gái và tiếng rên rỉ của cô im bặt.

- Hai.

Bánh crepe bằng thịt.

Auguste rất giỏi trong việc chế biến thịt. Hắn là một chuyên gia dùng dao và nĩa. Hắn nắm rõ cơ thể con mồi, và điều đó chẳng có gì dễ dàng hơn khi nó đã chết.

Có điều gì đó đã thay đổi trong hắn.

Hắn biết rõ điều đó hơn ai hết.

- Ba.

Máu chảy ra từ cái lỗ trên đầu cô gái, nhưng hắn đã chuẩn bị cái thau bạc, để dành cho thú vui ngắm thứ chất lỏng đặc quánh ấy rơi xuống, va vào nhau, khuấy động, hỗn độn, rồi lại hợp nhất. Hắn có thể xem nó cả ngày. Hắn yêu máu. Hắn yêu thứ màu sắc tuyệt vời, cảm giác và sợi dây mùi ấm nóng. Hắn yêu cái cách nó vuột khỏi tay hắn khi hắn bỗng không kìm nén được - hệt như chàng Narcissus - quá chìm đắm trong thứ nghệ thuật của riêng mình - mà chạm vào nó. Hắn muốn được tắm trong máu. Hắn muốn được vỗ về bởi máu. Hắn muốn được hôn lên đó, hôn bằng chính tâm hồn hắn. Hắn cảm thấy như máu chính là những gì nguyên bản đã tạo ra con người hắn. Hắn cảm thấy rằng hắn được sinh ra với máu và bây giờ hắn chỉ giống như, một loại của trở về với quê hương hắn.

Hắn thích dao.

Và cái cách nó ngập sâu dưới da.

Và cái cách nó can thiệp vào những phân tử gắn bó của tế bào biểu bì.

Và cái cách nó đẫm trong máu.

Hắn không bao giờ vui sướng hơn thế.

Và cái sự sống sót một cách suôn sẻ của hắn không gì ngoài lòng nhân từ và chiếu cố của chúa.

Nhưng việc ra đi suôn sẻ về vùng quê thì không.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ