17. Thể

2.9K 405 31
                                    

- Con yêu!

Lần thứ hai.

Marie Thơm lau miệng.

Và cái cách bà cầm cái khăn lụa: năm ngón tay với móng dài đâm vào lớp vật chất mềm mại, hiển thị rõ cơn giận đang nhích lên tới mức nào. Làn da phủ dày dặn bởi lớp phấn giờ đang sắp bong tróc đến nơi. Nhưng rồi, hắn dừng lại.

Vì đĩa khai vị đã hết.

Có một cái vòi rồng mừng rỡ vọt ra từ trên mặt Marie Thơm.

- Con yêu, hôm nay chúng ta phải đi thăm mộ cha con, con nhớ chứ? Đã là mười giờ rồi, mẹ đã chuẩn bị xe rồi.

Hắn gật đầu, trong khi lau miệng cho Anh, và thấy bình yên, một kiểu bình yên đậm đặc. Càng béo, người ta càng có nhiều da.

- Đi thôi.

Hắn đứng dậy, không quên nắm lấy tay Anh, quấn lấy mọi sự chú ý trong mắt cô.

Anh vừa mỉm cười.

- Chúc bà buổi sáng tốt lành, bà Vildieu.

Bác tài xế với cái mũ cũ mèm, cái áo và quần tây đã sờn màu. Chỉ có đôi ủng là mới.
Đôi ủng có màu đỏ. Bác nhìn cô gái đồng hương một lát. Bác nhìn hẳn vào mắt cô. Cái một lát ấy dài hơn mọi cái một lát trên đời này, và cái một lát này là cái một lát của thế kỉ - một khoảnh khắc thâm sâu mà không phải hai người trong cuộc thì chẳng bao giờ hiểu được, có gì đang vươn ra để bám lấy nhau trong hai đôi mắt ấy.

- Nhanh lên. Trời sắp đứng bóng rồi kia kìa.

Vội vàng.
Họ lần lượt vào xe, mỗi người một kiểu, mỗi người một thứ tâm trạng và toan tính.
Họ bỏ lại bên ngoài không khí lạnh lẽo của mùa đông, và ấp ủ cái lạnh lẽo của riêng mình. 


Nghĩa địa.
Mà không. Đấy chẳng phải cái nghĩa địa. Đấy chỉ là khu đất rộng có nhiều ngôi mộ, và một tòa nhà nhỏ, của ông kỹ sư Henri Vildieu. Cái tòa nhà mô phỏng lại Palais de Justice, nghênh ngang đứng ở đấy như một thằng bé to đầu đang nạt nộ đám trẻ gầy còm hơn mình. Họ đi theo cái lối đi được lát đá đẹp đẽ, dẫn thẳng đến mộ ông Vildieu. Bà Marie Thơm đội cái mũ đen có vải voan che mặt, bắt đầu xuống xe. Hôm nay bà mặc bộ váy đen xòe với cổ buông hơi sâu. Bà ngắm nghía cái ngôi nhà cực lạc của chồng bà một lúc, rồi bước đến gần hơn.

- Kính chào bà.

Có tiếng đàn ông.
Bà nhạy cảm với đàn ông.
Bà nhạy cảm với cái thứ âm nhạc nam tính ấy, thô ráp nhưng mơn trớn cọ vào tai bà.

Bà nhìn thấy một anh chàng đào huyệt.

Anh chàng đang cởi trần, mồ hôi vuốt nhễ nhại lên những cơ bắp rắn.

Anh chào bà, với giọng Pháp rất chuyên nghiệp. Phải, là chuyên nghiệp.

Ôi.
Cái thời con gái của bà cũng từng mơ về một người chồng rắn rỏi, với ngôi nhà hai đứa trẻ con, cứ thế sống bình yên với những tiếng cười sao mà ấm áp.
Bà bỗng dưng thèm muốn được ôm ấp và yêu thương bởi một người đàn ông Việt.
Đấy, người ta nói, cứ thế nào thì ai rồi cũng hướng về cái gốc gác của mình.

Và cái anh đào huyệt nghiễm nhiên đủ đáp ứng cái nỗi niềm đau đớn ấy của bà.

- Này cậu kia, cậu tên là gì?

- Tôi tên là Đỗ Thể, thưa bà.

Anh thấy madame đáng kính đang cười, cái nụ cười thiếu nữ như đang đem lại thanh xuân cho sự đần độn già cỗi. Cô thấy mắt mình cay. Rồi trong một giây phút nào đấy mà ngay cả Auguste và cái thế giới này không để ý, có lẽ giọt nước mắt của cô sẽ vỡ rồi rơi xuống. Có thể lắm.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ