3. 22:22

6.6K 700 35
                                    

22 giờ 22 phút.

Người ta nghe thấy madame Marie khóc thét lên từ cửa sổ phòng ngủ của hai ông bà trên tầng hai.
Đó là một tiếng hét như là được cất lên từ một loại thanh quản bằng sợi polyme. Đúng. Phải là một thứ vật liệu vô cùng dẻo dai mới có thể hát lên âm thanh nữ thần báo tử như thế.

Rồi sau đó bà khóc như thể vừa làm mất cặp bông tai đá saphire xanh biển mà ông Vildieu tặng nhân dịp kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới.
Mà thật ra chẳng còn ai quan tâm đến mỗi lúc bà khóc nữa: luôn luôn là những tiếng thút thít ré lên dạo đầu, sau đấy là rên rỉ bằng tiếng Việt, rồi vài từ tiếng Pháp học lỏm tục tĩu, rồi chửi, rồi lại than thân, rồi cho đến khi ông Vildieu xuất hiện và quát cho "con mụ ngu dốt lăng loàn" của ông ta một tràng tối tăm mặt mũi, tiếng thút thít tắt hẳn.
Hàng xóm thở phào, rốt cuộc cũng yên giấc.

Mà thật ra, đó bao giờ cũng là một loại giải trí của họ. Chẳng ai là không biết về cái tính đong đưa của bà Thơm. Nhưng không, xin hãy hiểu cho, đó không phải là đặc điểm chủ chốt cần nhớ về tất cả phụ nữ của đất nước này.

Mà là tiếng chửi.
Chẳng ai ưa cái thứ chửi của phụ nữ Việt, nhất là những bà giọng chua loét và ngoa ngoắt dường madame Thơm, Marie Thơm.

Nhưng lần này thật khác.
Lần này là tiếng thét, rồi im bặt.
Cái sự im bặt tẻ nhạt không giải trí và không thu hút những đôi tai tò mò.

Không ai biết có chuyện gì xảy ra vào tối hôm ấy. Chỉ biết sáng hôm sau, có một đoàn tang lễ đến kèn trống rộn ràng cả ngày, và mãi cho tới khi quan tài của ông Vildieu được hạ xuống huyệt, người ta mới bắt đầu làn sóng xôn xao ầm ĩ, khắp từ đầu đến cuối thành phố. Người ta ghé vào tai nhau về cái chết của kĩ sư tài ba giàu có của thành phố, y hệt cái hồi người ta hay tin ông ta có con trai. Mà cái đợt sóng này không những lan ra trong nội thành, mà tất cả chúng tỉnh Bắc Kì đều hay tin ấy.

Người ta thấy madame mặc một bộ váy màu đen với ren trên ngực. Ren mỏng, có hoa, cầu kì, được may bởi nhà thiết kế tài hoa nào đấy đâu bên Rue de la Soie.
Người ta thủ thỉ không ngớt về cái chi tiết ren trên bộ ngực của madame gần nhiều bằng cái chết bất đắc kì tử của monsieur nhà họ.

Cậu con trai thánh thần chỉ ngó mặt ra cho công chúng bâu quanh Palais de Vildieu một cái. Chàng trai mười tám tuổi với cái mặt trắng như đánh phấn và trát thêm một lớp thứ thuốc gì đó hẳn phải dày lắm nên người ta chẳng thể thấy trên cái mặt ấy có cảm xúc gì. Cậu ta mặc âu phục đen, đeo găng tay trắng. Dường như cậu ta xuất hiện chỉ đủ để cho đám đàn bà con gái cào cấu nhau xem ai thấy cậu ta đầu tiên, ai yêu cậu ta hơn, và đám đàn ông thì lùi lại e sợ như e sợ một mối nguy sắp đổ lên đầu, mối nguy còn hơn cả tận thế.

Bà Marie Thom nức nở bên cái quan tài xa xỉ có mạ bạc và vàng.
Nghe đâu sáng hôm ấy bà đã phải chạy qua chạy lại khắp Rue Sông Tô Lịch để lo hiếu chồng trong cái bộ váy ấy.

Tuyệt nhiên, không một ai bàn tán về nguyên nhân mà Chúa đã mời gọi ngài Vildieu lên thiên đàng. Có lẽ Chúa đã quá mệt mỏi với những đám mây và muốn xây một tòa nhà thật đẹp.

AugusteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ