Auguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ.
("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)
Một cái váy đen chủ yếu bằng ren là một lựa chọn tuyệt vời. Một mẫu từ La maison de Worth mà Auguste sai người đi đặt.
Bây giờ là mười giờ sáng ở Paris.
Lễ cưới không được kéo dài quá ba tiếng do tác dụng của scopholamine sẽ hết, rất nhanh. Vì thế, bỏ ngoài tai tiếng xì xào từ những bà dì tốn chỗ và luôn luôn rít lên cái giọng bình phẩm mà các bà ấy cho là thượng lưu về cái sai lầm và thảm họa thứ hai của dòng họ Vildieu, Auguste vội vàng khi cha xứ đọc mấy thứ dài dòng tỉ mẩn về ước hẹn vợ chồng, và nóng lòng đồng ý khi ông ta đã đọc xong.
- Em rất đẹp, Anh.
Hắn nhìn cô để cố vuốt ve đôi mắt vô hồn với nụ cười ngớ ngẩn kia vào lòng. Cô cười lại với hắn, nhưng với đôi mắt đang mở toang, và hắn có thể dễ dàng xông vào trong nội tâm cô - điều mà trước đây với lớp phòng thủ thít chặt hắn chẳng bao giờ chạm đến. Nhưng Auguste ý thức rõ ràng rằng, sẽ chẳng có gì trong đó ngoài những bản năng đơn giản.
Hắn gần như đuổi hết khách về sau khi lễ cưới được làm xong. Mọi thứ, dàn nhạc, phục vụ, với lí do có vấn đề đột xuất xảy ra.
- Chẳng thể hiểu nổi anh ấy nữa!
- Anne, chị thấy sao? Anh Auguste cưới một con hủi phì nộn mà không phải một trong số chúng ta!
- Chị Anne?
- Im đi Luisa.
Ánh sáng chói chang những phần cổ và khe ngực trắng như màu của sữa mới vắt và cả màu lụa đào và vải kim sa lấp lánh.
Cô nàng tên là Anne Hélène Béatrix, mười chín, có khuôn mặt và kiểu tóc như người đẹp Belle Epoque trong tranh Paul Atoine de la Boulaye vẽ năm 1907, ướm trong bộ váy màu hồng hoa anh túc, loài hoa cô thích, rực rỡ và phô trương với ba tầng váy và vô vàn chi tiết ren và nơ thêu tay.
Cô đang bước xuống sảnh, và những phần ánh sáng mở ra một cuộc cách mạng về cái đẹp thực sự: đôi môi kia, mái tóc kia, ánh mắt kia, bộ ngực kia, và những đường lênh đênh trong làn vải kia. Đó là Venus của thế kỉ hai mươi. Phải. Đó là nữ thần cách tân với mẫu quạt mới nhất của Duvelleroy. Đó là nàng tiên, nàng tiên của những lọ nước hoa từ Grasse.
Nàng bực lắm.
Nàng bực với những thứ rác rưởi bỗng dưng vồ vào đời nàng thế này lắm. Nàng đã làm gì? Tại sao cả Hugo và Auguste đều lấy những ả Việt bẩn thỉu rách rưới luôn thèm khát tiền? Tại sao chứ?
Trong khi nàng, cô gái đẹp nhất, lại chưa một lần được họ để ý tới? Nàng biết nàng đẹp ở đâu. Nàng đẹp ở đôi mắt xanh. Môi nàng. Mũi nàng. Giọng nói của nàng. Da nàng. Tay nàng. Và cả bộ ngực của nàng nữa. Nàng giỏi toán học. Nàng biết cưỡi ngựa và cả thêu khăn tay. Nàng thông minh và nàng quí tộc. Đúng. Nàng không phải là kẻ ảo tưởng.
Vậy mà nàng lại không biết vì lí do gì mà họ không quì dưới chân nàng.
- Hugo!
Nàng gọi.
- Anh đây rồi!
*
Bức tranh "Belle Epoque reclining on a settee with roses" củaPaulAntoinedela Boulaye.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vàchiếcváymàuhoaanh túc hồng:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đâylàbứctranh "Potrait ofa lady" của Ángel María Cortellini, 1855.