Hắn cười, dường như với con chim yến bị nhồi bông đặt trên cái tủ hoa văn thú vật gì đấy có sừng bằng gỗ cây xoan đào, nhưng đấy là một phỏng đoán mơ hồ, vì chẳng ai có thể biết hắn cuời vì cái gì.
Hắn bắt đầu buổi tối hài lòng bằng việc ăn.
Hắn lại cười, khi đi vòng qua cái bàn dài, và nụ cười vẫn còn phảng phất như dải voan trắng, không, phải là như vệt rượu vang đỏ, rất nhẹ và mờ.
Hắn đeo khăn ăn vào cổ. Nhìn cái cách tấm lụa nhỏ thêu hoa tỉ mỉ âu yếm vòng quanh cổ hắn mà người ta phát thèm. Người ta sẽ phải điên lên. Người ta sẽ phải bàn tán về trong khi kìm hãm cái ước muốn tham lam, được giàu có, được nhàn nhã, được thoát tục và lịch sự nhường ấy. Đám đàn ông thô thiển sẽ phải nổi gân lên vì ganh tị và đám đàn bà ngồi lê đôi mách sẽ vẫn lại ngồi lê đôi mách về hắn, về cái sự hâm mộ cuồng nhiệt với vẻ đẹp và giàu có của hắn. Các tiểu thư sẽ phải run lên sau chiếc quạt hay nép sau nhau khi thấy hắn, và các công tử con trai các bậc công tước sẽ phải gửi thật nhiều thư cho hắn để xin kết giao.Hắn cầu nguyện trước khi ăn.
Hắn thành khẩn cảm ơn Chúa đã cho hắn bữa ăn này.
Rồi hắn mở cái nắp bằng bạc, với các ngón tay thon dài và không tì vết, với tất cả cung cách quý tộc, với tất cả sự hài lòng và dĩ nhiên, với cả sự say mê nhuyễn lại với nhau trong mắt hắn.
Một đĩa thịt sống, cùng cuống nhãn cầu, với máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HorrorAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)