Đó là một buổi chiều vội vàng.
Cô không có đủ thời gian để cắt phần chân bị nát của Daniel. Cô kiếm được một cái chăn mỏng trong chòi, và buộc nó quanh vết thương, và họ đi về phía những ngôi nhà thấp và lụp xụp hơn của thành phố. Họ đi tìm nhà của Daniel.
- Tôi sẽ không đến được buổi lễ ở nhà thờ mất. Cha sẽ để ý sự vắng mặt của tôi.
Anh không nói gì. Cô nghĩ mình không được nói. Cô đã bắn anh ta.
Cô đã lấy đi một chân của anh ta.
Cô đã cướp giật cái quyền mà anh ta đáng được có.
Cô đã để con quái vật chui ra ngoài, nhớp nháp và non nớt khỏi cái phôi thai, nhưng khát máu và uy quyền.
- Chắc bây giờ họ đang đi tìm tôi. Họ sẽ đến đây sớm thôi.
- Tôi sẽ nói với họ về tình trạng của cô. Tôi sẽ xin họ giữ bí mật chuyện cô lại ở nhà tôi. Cô sẽ được an toàn. Tôi đảm bảo điều đó.
- Tôi sống một mình và có một con mèo. Và tôi muốn in một tập thơ tình. Nghe ngớ ngẩn đấy nhưng hôm qua nhà xuất bản đã gọi điện cho tôi, đó là một nhà xuất bản nhỏ thôi, cô Vildieu... Sao thế thưa cô?
Đó là một dãy nhà sát nhau trong một con đường nhỏ. Daniel có một căn hộ trên kia, ngay tầng ba, và khi họ đã chạm đến cái núm cửa thì anh phát hiện ra cô đang khóc.
Anh không biết cô khóc vì điều gì - anh chưa bao giờ hiểu lí do mà phụ nữ khóc, trừ khi họ bị thương hay nhà họ cháy hay tai nạn gì đó hay về người thân của họ. Anh lúng túng trong việc suy nghĩ và chọn lọc các phương án mà cô có thể khóc vì. Anh lúng túng với phụ nữ, vì ngoài ba mươi tuổi, Daniel vẫn chưa hẹn hò với cô gái nào. Dĩ nhiên là anh cũng từng yêu đương một vài lần, nhưng họ không bao giờ đáp lại. Có lẽ điểm đặc biệt duy nhất ở cái con người ảm đạm nhạt toẹt như anh đó chính là anh chưa bao giờ có bạn gái.
Anh lên thành phố để kiếm sống.
Không dám tham gia chiến tranh vì sợ chết.Đó không phải là lỗi của anh hay ý của anh. Đó là vì nhà anh nghèo và có ba cô em gái. Hay đó thực sự là ý anh? Hay đó thực sự là vì anh luôn đổ mồ hôi khi nghĩ đến cái chết và bị thương như một thằng ăn trộm; ướt cái cổ áo sơ mi đã ố kín bưng và làm anh khó thở? Hay đó thực sự là vì anh tự tạo ra cái ảo tưởng mình vẫn an toàn, vẫn đáng một thằng đàn ông với mấy cuộn băng phim kinh dị vớ vẩn, sự dám chơi trò Russian Roulette trong trường tập bắn dù biết rõ ai đó đã tháo đạn ra, sự háo hức và hăng hái làm cảnh sát? Ôi không.
Đến lúc anh bị bắn thì anh biết anh sợ chết như là anh có thể định nghĩa lại từ sợ cho nó trở nên còn sợ hơn là chính bản thân nó. Anh đánh vần nó bằng trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp và tuyến mồ hôi gấp gáp. Anh sợ nó. Anh kinh tởm nó.
Nhưng anh bỗng phát hiện ra mình sợ người phụ nữ này khóc hơn cả điều đó. Ít nhất là ngay lúc này. Những giọt nước trong veo như pha lê, lăn xuống từ một đôi mắt đen như một con sông Seine trong đêm. Một con sông Seine khác. Một con sông Seine mà anh thích ngắm.
Và quầng mắt thâm.
Và cái viền đỏ quanh đó. Và đôi lông mày nhíu lại gần nhau khi cô ép nước mắt ra ngoài. Và mặt cô nhăn nhó. Và cái mũi nhỏ phập phồng. Và đôi vai đầy.Và Daniel không thích thấy cô khóc như thế, giống như anh thật sự không thích khi người khác nói hay làm điều gì mà không giải thích tại sao.
Anh mở cửa.
Cái chăn giờ đã đẫm máu. Vì thế mà môi anh nhợt nhạt như sữa pha loãng.
Cô quệt nước trên mặt và lao vào cái tủ đựng đồ treo trên cái bồn rửa nhỏ.
Daniel ngồi trên cái ghế sofa đơn màu nâu sô cô la mà anh thích. Anh nghĩ mình có thể chết nhưng khi nhìn thấy cô và con mèo Chéri quẩn quanh đó tưởng rằng cuối cùng chủ nó cũng tìm được một chéri đích thực không lông lá không quên cho nó ăn, anh thấy yên bình.
Đó là một cảm giác lạ lùng.
Để dễ tưởng tượng thì tớ muốn nói với các cậu, Samwell Tarly do John Bradley đóng trong Game of Thrones chính là hình mẫu mà tớ thấy gần nhất với Daniel, từ ngoại hình và tính cách. Tớ rất thích nhân vật này trong phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Auguste
HororAuguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)