Hồi ức (P2)

539 45 4
                                    


Itachi thức dậy sau một buổi tối không yên giấc, những giấc mơ cũ cứ quấn lấy anh, nhưng anh không muốn tìm cách đuổi chúng đi. Nhưng giấc mơ đó, là một phần đời của anh. Nó hiện hữu mỗi đêm, để nhắc nhở anh về những gì mình đã từng làm, từng trải qua, từng đánh đổi.

Anh ngồi dậy trên giường, khoác chiếc áo choàng đen với những đám mây màu đỏ vào. Bên ngoài trời vẫn còn tối, ánh sáng mờ mờ soi bóng lên những nhành cây in sắc đen như mực.

- Anh uống một tách trà không? Em vừa mới pha xong, vẫn còn nóng!

Anh không trả lời, đôi mắt vẫn ngóng nhìn mặt trăng dần tàn.

- Anh không thích trà hả? Vậy em mang cho anh một chút điểm tâm được không?

- Sara, cô đã đi theo chúng tôi quá lâu rồi, cũng đã đến lúc cô rời đi.

Itachi lạnh nhạt lên tiếng.

- Em không muốn đi, em muốn ở cùng với hai người!

- Cô không thể.

- Em có thể!

- Sara, cô là ngu thật hay cô cố tình giả ngu? Cô đi theo chúng tôi để làm gì? Giết người? Cô làm được không?

- Em....

- Nếu cô có thể làm được, nếu cô có thể cầm kiếm đâm vào tim người mà cô yêu thương thì cả gia tộc của cô đã không phải chết thảm. Nếu cô có thể đâm nhát kiếm đó, có lẽ ba mẹ cô đã không phải chết. Cô không thể.

- Anh...anh..anh..đã ở đó! Anh đã thấy!

- Đúng vậy,tôi đã ở đó, và tôi đã thấy cô hèn nhát như thế nào.

Sara run lên, tách trà trên tay cô rơi xuống, vỡ nát.

- Vì sao? Vì sao anh không cứu họ, anh có thể cứu họ! Anh có thể! Vì sao anh không làm?

- Tại sao tôi phải cứu họ? Đó là người thân của cô, không phải của tôi! Cho dù là người thân của tôi, tôi cũng sẽ không cứu họ. Cô biết tôi đã làm gì để được gia nhập Akatsuki hay không?

Itachi quay lại, gương mặt âm trầm và lạnh lẽo chìm trong màu nhàn nhạt của anh trăng sắp khuất bóng. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thảm sát chính gia tộc của mình.

Mắt Sara mở lớn, không thể tin được trừng mắt nhìn anh. Cô không tin, có giết chết cô cũng không tin. Có vẻ bề ngoài anh tỏ ra lạnh lùng bất cần, nhưng tận sau trong tim anh, một ngọn lửa đang cháy. Cô biết điều đó. Nếu anh thật sự là người có trái tim băng giá, cô tim rằng mình đã chết từ rất lâu, nếu không nhờ có anh. Những tháng ngày qua cô không biết mình phải sinh sống ra sao.

- Anh nói dối!

- Cho tôi một lý do để nói dối cô?

- Anh muốn em xa lánh anh, rời bỏ anh, anh muốn em sợ anh. Đúng không? Nhưng Itachi, em không sợ anh, em thích anh!

- Đừng thích một người như tôi Sara, vì tôi không phải là người.

- Anh...

- Mọi người coi tôi là hiện thân của quỷ dữ, của tử thần.

- ...

- Cô muốn đi với tôi cũng được. Nhưng cô cần phải biết một điều, chỉ tử thần mới xứng đôi với tử thần.

Itachi xoay lưng lại phía cô gái nhỏ, sự yên lặng phút chốc bao trùm mọi thứ. Anh bước vào trong vùng sáng chập chờn phía trước. Để lại Sara với đôi mắt tím biếc mở vô hồn.

Kisame đã đợi anh trong cánh rừng thưa phía trước, hắn thấy anh, khẽ hỏi.

- Lại dùng ảo thuật với con bé à?

- .....

- Con bé thích ngươi, ngươi biết không?

- .....

- Ngươi để lại con bé ở đó một mình, nó sẽ không sao chứ?

- Chủ nhà trọ đã hứa với ta cho cô ấy một công việc làm. Người đó sẽ đối xử tốt với cô ấy.

- Đừng nói với ta ngươi đã dùng ảo thuật lên người lão chủ quán già ngu ngốc đó?

Itachi không trả lời, tốc độ nhanh hơn, anh vút qua những cành cây. Tiếng Kisame than vãn nhanh chóng nhòa đi trong làn gió rít.Trước mắt anh, hình bóng một cô gái có đôi mắt tím ngây thơ thoáng ẩn thoáng hiện.

Anh không cố tình chứng kiến cảnh thảm sát ấy. Chỉ là anh vô tình đi ngang qua trong chuyến chu du bất định của mình cho việc săn tiền thưởng và tìm tung tích các vĩ thú của tổ chức.

Anh đã ở đó và anh thấy cô gái đáng thương đó cầm trong tay một thanh trường kiếm chĩa vào ngực người mà cô gọi là chú. Nhưng cô không thể xuống tay, cô quá lương thiện, quá hiền lành. Chính điều đó đã giết chết gia đình cô. Nhìn cô , anh bất giác nhớ đến em trai mình.

Anh đã để cảm xúc của mình trôi tuột đi, không quản chuyện của những người anh không quen không biết. Dòng đời cứ trôi, suy cho cùng sống hay chết mệnh trời đã định, đau khổ chỉ mình ta có thể nhận lấy. Cô cũng vậy, nỗi đau đó, tự cô phải tự mình nhận lấy, không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Thế nên anh đã lờ đi, bỏ mặt sự sống chết của cô.

Nhưng một lần nữa, cô xuất hiện trước mắt anh, nắm vạt áo của anh không buông và nói muốn đi cùng anh.

Anh đã mềm lòng, anh đã để cô ở bên cạnh trong suốt bốn tháng qua. Sự thánh thiện và hồn nhiên của cô tồn tại bên cạnh anh, nhắc anh nhớ mình là một kẻ bỉ ổi và đánh khinh đến nhường nào. Sự tồn tại của cô tựa như mặt trời,còn anh là đêm tối.

Nhưng anh dần phát hiện ra, đôi mắt cô gái đó đã không còn hoảng sợ khi thấy anh giết người, đã không còn phát run nắm góc áo anh xin anh tha mạng cho những kẻ đó...

Từ lúc nào đôi mắt ấy đã thảm nhiên với cái chết, đã lấp lánh ý cười khi thấy anh bình an vô sự bước ra từ vũng máu.

Anh không thể để mặt trời bị màn đêm nuốt chửng, anh phải để cô rời khỏi anh trước khi cô trở thành quỷ dữ như anh. Anh rời đi.

Anh hy vọng cô có thể sống tốt. Chừng nào anh còn sống, cô sẽ được nhẫn thuật của anh bảo vệ. Cô sẽ bình an sống hết một đời ở thị trấn nhỏ xinh đẹp này.

Anh khẽ nở một nụ cười hiếm hoi.

Phong cảnh hai bên như nhòe đi khi anh di chuyển trên những cành cây, ánh mặt trời chiếu rọi lên mọi thứ xung quanh anh. Chỉ là anh thấy mình vẫn còn chìm trong đêm tối.



[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ