- Cậu đùa với tôi đấy hả? Chuyện quái này là sao hả?
Kanji đập một xấp tài liệu dày trước bàn làm việc của Itachi, nổi trận lôi đình gầm rú, hoàn toàn mất kiểm soát.
- Cậu biết mình đang làm cái gì không, con mẹ nó! Cậu tưởng thời gian vừa qua là ai giúp đỡ cậu, ai nâng đỡ cậu! Cậu nói không làm nữa, là ngay lập tức không làm nữa! Ai cho cậu cái quyền đó! Ai cho phép cậu hả! Bấy lâu nay, tôi dung túng cậu quá nên cậu quên mất cậu là ai rồi à!
- Tôi không quên.
Itachi nói, anh đứng dậy đi vòng qua đối mặt với Kanji, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, quyết đoán.
- Tôi không quên trước khi gặp anh tôi chỉ là một đứa lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng anh nhớ cho rõ, kẻ lang thang ấy là một kẻ lang thang giàu có!
Itachi túm lấy cổ áo của Kanji nhấc bổng hắn trong sự ngỡ ngàng, rồi sau đó là sợ hãi.
- Anh tưởng anh biết tôi là ai ư! Không! Anh không biết đâu!
Itachi cười nhẹ, ném Kanji vào một góc phòng.
- Ryan cậu điên rồi! Cậu đang làm gì vậy hả! Đừng có tới gần tôi!
Kanji hoảng sợ, anh ta thu mình vào một góc trong văn phòng rộng rãi, nhìn lên Itachi với vẻ kinh hoàng tột độ, tựa như anh ta đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Itachi bước tới một bước, Kanji lui lại một chút, cứ như vậy, cho đến khi hắn chẳng còn chỗ để lui về.
Itachi cúi đầu nhìn xuống anh ta, anh nói.
- Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần, đừng giở trò sau lưng tôi. Nhưng cậu dám phớt lờ lời tôi nói! Tôi chỉ giao cho cậu có mỗi một việc, mà cậu cũng không làm được. Hay nói đúng hơn, là cậu không muốn làm? Thế nào? Nếu đã vô dụng như vậy, giữ lại có ích gì!
Itacho ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt của Kanji, ngay giây phút ấy, hắn ta cảm thấy sức lực toàn thân bị rút đi. Itachi cười lạnh, anh nói tiếp.
- Tôi đã từng nói, danh tiếng của anh, tôi cho được, sẽ lấy lại được. Anh không tin đúng không? Anh có thể thử xem! Nể tình anh không có công lao cũng có khổ lao, tôi không so đo chuyện anh cố tình giấu tôi ba của cô ấy chính là bác Willy. Cái mạng này của anh, tôi có thể giữ lại. Những chuyện khác anh tự lo liệu đi.
Itachi đứng dậy sửa sang lại quần áo, anh lấy trong túi quần một chiếc chìa khóa ném cho Kanji.
- Cái này cho anh, sau này đừng làm phiền tôi nữa.
Anh bước ra khỏi phòng, đến quầy lễ tân lấy thùng đồ anh gửi lúc sáng. Sau đó lái xe đến trung tâm thành phố, đỗ xe trước một cửa một ngôi nhà xinh đẹp, mùi sơn mới còn vương vấn trong không khí, xen lẫn với những thứ hương vị tấp nập của phố thị.
Anh lấy chìa khóa trong túi áo khoác mở cửa đi vào. Nhìn quanh một lượt, anh mỉm cười.
Bỏ lại những xa hoa phù phiếm đã qua, có lẽ, cuối cùng anh sẽ được bình an chăng?
Itachi bỏ thùng đồ xuống, bắt đầu sắp xếp lại những vật dụng cá nhân của mình. Ngôi nhà này không lớn lắm, tầng một anh dùng làm cửa tiệm. Tầng hai dùng để sinh hoạt, tầng ngầm là gara để xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Itachi] After Married.
FanfictionAuthor: Kẹo Bông gòn Thể loại: Fanfiction (HE) Tác giả không sở hữu nhân vật trong Naruto. Cảnh báo: Không Tình trạng: Hoàn --------------------------------- Itachi cùng với thành viên đội 7 đối mặt với những đe dọa đến an nguy của Làng Lá và cả...