Nick

182 15 1
                                    

- Cô ấy ngủ rồi, anh ôm cô ấy vào phòng đi.

Nick nói, hắn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi sofa, chừa ra một khoảng trống để Itachi bế Ann lên. Hắn đi phía trước anh giúp anh mở cửa. 

Itachi đặt cô xuống chiếc giường êm ái, điều chỉnh nhiệt độ phòng, đắp cho cô một tấm chăn mỏng. Anh đưa tay vén sợi tóc mai của cô ra sau tai, như cái hồi còn ở Konoha, mỗi buổi sáng khi anh thức dậy. 

Ann khẽ nhíu mày, áp mặt vào lòng bàn tay của anh, cọ cọ như một con mèo nhỏ. Itachi mỉm cười, trong phút chốc anh có cảm tưởng mình đang sống lại trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy.

- Được rồi, ra ngoài nói chuyện chút đi. Để cô ấy ngủ. 

Nick vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng lên tiếng. Lúc tên này dẫn đầu ra khỏi phòng, anh giật mình phát hiện, lúc hắn di chuyển, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân. 

Nick đi tới tủ lạnh, lấy một lon bia ném cho anh, anh chụp lấy, nhưng không uống. 

- Sao thế, không uống à?

Nick nói, hắn ngửa cổ ực một hơi dài, hắn tựa người vào trong sofa, bộ dạng nhàn nhã nhìn anh đang xoay xoay lon bia lạnh ngắt trên tay.

- Tôi không uống bia.

Itachi nói, anh đặt lon bia sang một bên, với tay cầm điều khiển tivi bấm tắt. Trong phút chốc, mọi thứ im bặc, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.

- Trước kia tôi là sát thủ, sau lại chuyển nghề, bây giờ tôi làm mật vụ cho sở cảnh sát. Anh có biết vì sao không?

Itachi im lặng nhìn hắn.

- Bởi vì, tôi yêu phải một cô gái ngây thơ, lương thiện. Bà nó chứ! Lúc đó tôi còn nghe cái hành khúc kết hôn đang réo gọi tôi. Tôi biết lần này tôi thảm lắm rồi. Vậy cho nên tôi rửa tay gác kiếm, ra đầu thú, muốn tẩy trắng mình một chút. Muốn xứng đôi với cô ấy thêm một chút. Cũng may, tuy tôi là sát thủ, nhưng trước giờ cũng chưa bao giờ làm hại người tốt, mấy gã bị tối tiễn đi, đều toàn những gã bị truy nã, tội chồng tội. Ai ngờ được, tới khi tôi tẩy rửa sạch sẽ rồi, thì phát hiện cô ấy mất tích. 

Hắn bóp dẹp lon bia đã rỗng ném qua một bên, khui thêm một lon khác. Nick ngửa cổ uống một hơi, có vẻ đăm chiêu, hồi tưởng lại thời gian đã qua. Hắn nói.

- Tôi lục tung cả đất nước này lên, vẫn không tìm được cô ấy. Tôi tưởng mình điên rồi, lần đó, mấy tên tội phạm bắt cóc gặp phải tôi đều không có kết cục tốt đẹp gì. Ai mà ngờ một tháng sau, tôi thấy cô ấy ngất xỉu trước cửa nhà tôi. Toàn thân là máu, mặt gắn đầy nước mắt, chật vật không tả nổi. 

Itachi cắn chặt khớp hàm, không nói một lời. 

- Nhìn thấy nhiêu đó thôi đã đủ lấy mạng tôi rồi, vậy mà bác sĩ chuẩn trị cho cô ấy ngày hôm đó, còn bồi cho tôi thêm một nhát khi hắn cười tít mắt chúc mừng tôi, rằng tôi đã làm ba. Con mẹ nó! Lúc đó tôi thật sự muốn giết người! Nếu như tôi tìm được thằng khốn nạn kia, tôi nhất định sẽ làm thịt nó! 

Nick ngưng lại, nhìn sự đau thương khó kìm nén đang dần vượt quá khỏi sự kiểm soát của Itachi, hắn nói tiếp.

- Nhưng cô ấy không nhớ gì hết, cô ấy chỉ thường ngồi thẫn thờ vuốt ve chiếc bụng nhỏ của mình, mỉm cười một cách đau thương. Lúc tôi nhờ bác Willy sắp xếp cho tôi đi xem mắt, tôi thật sự hy vọng, cô ấy cho dù không yêu tôi, thì cũng sẽ vì đứa con trong bụng, vì một danh phận, đồng ý cho tôi một cơ hội, đồng ý đứng bên cạnh tôi. Nhưng anh biết, trong bữa cơm hôm đó, cô ấy nói gì không? Cô ấy bảo, cô ấy đã yêu một người khác, nếu như anh ấy không phải là một giấc mơ hoang đường của cô, thì hẳn cô rất yêu anh ấy, yêu bằng cả sinh mạng của mình. 

Nick cười khổ, Itachi không thể kìm chế một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. 

- Cô ấy nói, nếu anh không phải là một giấc mơ. Lúc đó tôi đã biết, Ann hẵng đã nhớ ra điều gì đó, chỉ là cô ấy giấu diếm chúng tôi. Cho đến khi bác Willy nói với tôi rằng, bác ấy biết người đàn ông cô ấy nằm mơ hằng đêm là ai. Lúc đó tôi thật sự rất muốn giết anh, dù sao tôi làm sát thủ cũng đã nhiều năm rồi. Nhưng đêm đó, tôi theo dõi anh, tôi biết tôi không giết anh nổi. 

Itachi cảnh giác nhìn Nick, trong suốt khoảng thời gian ở thế giới này, anh chưa một lần nào sử dụng sức mạnh của mình. Anh che giấu rất kỹ, có lẽ nào, người này lại biết. 

- Anh rất giỏi, thân thủ rất tốt, nhưng điều quan trọng hơn cả, tôi thấy anh yêu cô ấy, yêu đến phát khùng. Lúc anh nhảy lên cây bàng non trước cửa phòng cô ấy, kìm nén tiếng khóc của mình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình thua rồi. 

Itachi cười trong đau khổ, quả nhiên, tự tạo nghiệp, không thể sống. Anh một đời cao ngạo, lạnh lùng lại bị bắt gặp trong tình trạng thê thảm như vậy. 

- Anh cứu cô ấy đúng không? Lúc cô ấy trở về, toàn thân là máu, nhưng không phải máu của cô ấy, là máu của anh. 

- Là cô ấy cứu tôi. 

Itachi trả lời, anh vùi mặt vào lòng bàn tay, nghe trái tim mình đập một cách yếu ớt.

Nick nhìn anh không nói, sau khi nốc sạch ba lon bia, hắn với tay lấy áo khoác của mình, đi ra phía cửa. Itachi tiễn hắn đến gara, nhìn hắn ngồi vào trong ghế lái. Nick nói,

- Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi không hứng thú với việc tranh đoạt tình yêu của người khác, nhưng nếu người đó không trân trọng tình yêu mà mình đang có. Vậy tôi sẽ không khách sáo. 

- Vậy nên anh mới nói cho tôi biết anh từng làm sát thủ sao?

Nick cười, nói:

- Đúng vậy, và tôi rất vui lòng tặng cho anh vài viên đạn để đem qua thế giới bên kia mà dùng.

Hắn ta nhấn ga, vẽ một vòng tròn đẹp đẽ, xoay đầu xe ra khỏi gara, phóng đi giữa đường phố vắng lặng. Itachi nghe tiếng động cơ xa dần, xa dần. 





[Longfic Itachi] After Married.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ